Emily, đã cúi xuống gần hơn và chống cả hai tay lên chiếc bàn nhỏ trong
lúc say sưa kể về truyền thuyết kia, lại thẳng người lên. “Ngài chánh án
không tin vào hồn ma thầy dòng nào hết. Ngài nói nếu có rất nhiều người
nhìn thấy, thì đó là vì ai đó đã ăn mặc giống thầy dòng. Và đến khi nào có
người có thể chứng minh được ai là người mặc áo thụng trắng, lảng vảng
quanh tu viện cổ và ngôi nhà này – đức ngài có thể giải thích mình đang ở
đâu mỗi lần thầy dòng xuất hiện, mặc dù đức ngài nói ông đang cưỡi ngựa
bên ngoài lúc phu nhân gặp nạn – sau đó, nếu như ngài ấy quy cho ai đó tội
giết người thì ngài ấy thật không phải. Cho nên ngài ấy bảo cái chết của phu
nhân chỉ là một tai nạn. Điều đó khiến cha của phu nhân nổi điên thực sự,
và ông ta không bao giờ nói chuyện với bá tước sau chuyện đó. Hầu hết mọi
người nghĩ ông ta chính là người bắt đầu phao tin bá tước đã giết phu nhân.
Nhưng Ngài Tynesdale già cả đã chết hồi năm ngoái, và những lời đồn thổi
cũng chết theo ông. Tuy vậy mọi người vẫn nhớ.”
Jewel cắn ổ bánh mình còn thừa, một nếp nhăn hằn giữa đôi lông mày
khi cô thu nạp tất cả những gì vừa được kể. Cái đoạn về hồn ma của thầy
dòng áo trắng làm cho cô sợ. Nhưng cô không thể hình dung ra hình ảnh
ngài tước mặc áo thụng trắng của thầy tu và đi quanh vùng. Ý nghĩ quá lố
bịch đến nỗi không thể xảy ra đó khiến cô cảm thấy khá hơn. Dĩ nhiên anh
ta chẳng làm chuyện gì như thế, cũng như không ném vợ mình khỏi ngọn
tháp. Thậm chí điều đó quá ngu ngốc để mà suy đoán.
“Tôi giúp cô mặc quần áo nhé, cô Julia?”
Trong khi Julia mải nghĩ, Emily đã lấy trang phục hôm nay của cô. C hỏi
được thốt ra bằng một giọng hy vọng, nhưng Jewel không hề lưỡng lự mà
lắc đầu quầy quậy.