Chương
11
K
hi Mizoguchi vén tấm mành bước vào cửa tiệm mỳ Nagase, xung
quanh ông khói bốc nghi ngút. Chủ tiệm đang đứng sau quầy làm bằng gỗ
mộc, mặc tạp dề trắng, tay mở vung. Mizoguchi tiến đến một chiếc bàn nhỏ
ở trong cùng rồi ngồi xuống. Kính ông đã mờ hơi nước, nhưng vài phút
sau, khi Honma tiến vào và đang tìm quanh quất, ông đã nhận ra ngay và
vẫy vẫy anh.
“Vậy là anh vẫn tìm được đường đến đây cơ đấy?” Vị luật sư vừa nói
vừa chỉ vào ghế đối diện.
“Tôi rất tiếc vì đã đến làm phiền khi bác chuẩn bị dùng bữa.”
“Cũng không sao mà. Trợ lý của tôi bảo anh có gọi tới.” Ông nhấc kính
ra lau sạch rồi bổ sung, “Tôi nghĩ anh nên gọi mỳ tempura.”
Honma làm theo, khi cô bồi bàn mang ly nước lọc tới. Giờ cao điểm của
bữa trưa đã qua, nhưng quán vẫn đông khách. Mặc dù vậy, nơi này không
quá ồn đến độ không nói chuyện được. Trên thực tế, giữa tiếng nói cười
vừa phải, bọn họ có thể thoải mái trò chuyện.
“Có tiến triển gì không?” Mizoguchi hỏi trong lúc đặt kính trở lại sống
mũi. Lúc bỏ kính trông ông trẻ ra bao nhiêu.
“Tôi không biết có nên gọi ngần đó là ‘tiến triển’ hay không. Mọi việc
càng lúc càng trở nên phức tạp.”
Đôi mắt Mizoguchi mở to hơn một chút sau mắt kính. “Vậy rốt cuộc anh
cũng đã khám phá ra điều gì đó?”