chơi nhiều hơn dù chị mười phút, phần mềm trò chơi sẽ bị tịch thu suốt
tuần tiếp theo.
“Con còn hai giờ nữa,” Makoto quả quyết. “Con vẫn ghi chép đều, bố
đừng lo.”
“Tốt.”
Makoto chạy đi tắt máy tính, để lại hai người lớn trong phòng.
“Có vẻ cậu thoát được vụ đó rồi,” Isaka lên tiếng. “Giờ cậu định làm gì?”
“Điều tra. Dù sao thì em cũng chưa từng chính thức nhận nó, vậy thì việc
gì phải dừng lại nhỉ?”
“Cậu sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm?”
“Chắc chắn rồi.” Đôi mắt anh chần chừ nơi ô cửa sổ. Toàn bộ khu nhà đã
chìm vào màn đêm. Ở nơi nào đó giữa bóng tối mịt mùng kia là cô gái mất
tích.
“Kế hoạch của cậu thế nào?” Isaka hỏi trong khi quan sát vẻ mặt Honma.
“Em sẽ lần theo dấu vết của Shoko Sekine thật. Xem cô ta từng sống thế
nào, phải đối mặt với những phiền toái gì. Nếu thu thập được những chi tiết
đó, có thể em sẽ biết được điều gì thu hút người phụ nữ lượn lờ khắp nơi
dưới danh tính của cô ta.”
“Lượn lờ chuốc phiền toái vào người thì đúng hơn,” Isaka lẩm bẩm một
mình. “Dạo chơi trên cỗ xe cũ kỹ, như kinh Phật dạy, cỗ xe cháy rực chở
người có tội xuống địa ngục.”
“Cỗ xe cháy rực?”
Isaka đọc thơ:
“Theo vòng quay rực lửa
Những khổ đau ra đời
Đi ngang cổng nhà tôi