Ồ, Honma nghĩ, cậu ta vẫn nhớ đến tiền. Cậu ta có thêm rủa xả, chửi thề
hay gây choáng nặng, nhưng khi đã nói xong, cậu ta vẫn nhớ điều cốt yếu
là tiền. Quả là ngôi sao thực thụ của ngành ngân hàng!
“Tốt thôi! Nhưng đã bao giờ cô ta cho cậu xem một bức ảnh Polaroid
chưa?” Jun thở hồng hộc. “Hình một ngôi nhà. Khá đẹp, phong cách
phương Tây, màu nâu sô cô la? Cô ta cho cậu xem thứ gì tương tự thế
chưa?”
“Tiếp đi nào...” Giọng Jun vỡ vụn. “Ông sẽ tìm được nhiều hơn thế chứ.”
Đó là câu cuối cùng cậu ta nói. Cánh cửa nhà bật mở rồi đóng sầm lại.
Tiếng bước chân sầm sập rời đi.
Makoto chạy vào cùng Isaka, mắt cả hai trợn tròn. “Bố, bố ổn chứ?”
Honma đang nhặt nhạnh mấy tờ giấy bạc trên sàn. “Bố không sao.”
“Thật chứ ạ? Bố không bị thương chứ?”
Isaka người tái nhợt. “Tôi đã lo mất mặt. Makoto nói cậu đang gặp phiền
toái. Khi hai bác cháu chúng tôi bước ra khỏi thang máy, gã trai kia đóng
rầm cửa nhà cậu rồi bước như bay... mà này, cái gì thế kia?” Đôi mắt anh ta
ngừng lại trên mấy tờ giấy bạc.
“Tiền công và lộ phí của em.”
“Chú ấy ném vào người bố!” Makoto phẫn nộ.
Isaka bật cười ha hả. “Chỉ có ba mươi ngàn yên. Cái giá rẻ mạt quá!”
“Không đâu,” Honma nói rồi cũng bật cười. “Thực sự là quá nhiều.”
Honma vỗ khẽ lên đầu đứa con trai. “Chẳng việc gì phải tức giận đâu
con. Chú ấy bị xốc quá đấy, giờ thì đang rối trí.” Nhướng một bên chân
mày, anh nói thêm: “Giờ có chuyện quan trọng hơn đây, chàng trai, có vẻ
con hơi nghiện mấy trò chơi máy tính đấy. Con vẫn ghi chép thời gian chơi
tuần này chứ?” Makoto chỉ được phép chơi điện tử bảy giờ mỗi tuần. Nếu