Về đâu, tôi tự hỏi?
Về nơi đâu?”
Anh ta toét miệng cười. “Đêm qua, khi tôi kể cho Hisae nghe về vụ phá
sản và mọi thứ, ý nghĩ này bất chợt nảy ra. Đó là bài thơ trong một cuốn
hợp tuyển cũ, Ngọc quý tri thức, nếu tôi nhớ không lầm.”
Phải, bánh xe luân hồi, cứ quay, quay mãi. Shoko Sekine đã cố bắt nó
ngừng quay. Cô ta nhảy ra khỏi cỗ xe vào một thời điểm. Nhưng rồi không
ai hay, người phụ nữ giả danh cô lại nhảy lên đó. Nhưng giờ cô ta đang ở
đâu?
Quan trọng hơn nữa, Honma u ám nghĩ, cô ta là ai?