Honma gật đầu. “Thực ra đây là một câu chuyện dài,” anh bắt đầu. Đã kể
hết mọi chuyện cho Jun vào tối hôm trước nên bây giờ lời lẽ của anh trở
nên gãy gọn hơn nhiều. Quả là “trăm hay không bằng tay quen”, anh nghĩ,
đối với bất cứ việc gì cũng thế.
Đồ ăn được đưa tới. Mizoguchi cầm đũa lên, ra hiệu cho Honma cùng
ăn.
Rồi ông chuyên chú lắng nghe, dáng điệu bình thản, không lúc nào giật
mình hay ngạc nhiên. Kể cũng phải, nếu làm luật sư mà để lộ cảm xúc ra
nét mặt thì khó lòng tiến xa được.
Honma kết thúc câu chuyện thì Mizoguchi cũng vừa ăn xong bát mỳ.
Ông chỉ khẽ gật đầu. “Tôi hiểu,” ông nói. “Giờ đến phiên anh ăn, còn tôi
nói.”
Honma liếc nhìn đồng hồ.
Mizoguchi lắc đầu. “Nếu anh lo lắng về giờ giấc của tôi thì tạm dẹp sang
một bên đi. Tôi tự thu xếp được.” Ông lại gỡ kính ra, dùng khăn tay lau
thêm lần nữa, trong khi nhẩm sắp xếp những ý nghĩ trong đầu. Rồi ông lên
tiếng, hết sức điềm tĩnh. “Anh bảo với tôi rằng anh muốn khám phá về
Shoko Sekine và cuộc đời cô ta. Ừm, tôi sẵn lòng chia sẻ với anh những
điều tôi biết. Tôi nghĩ mình có thể làm rõ một vài điều anh đã hiểu sai.”
“Tôi hiểu sai ạ?”
“Đúng thế. Nếu tôi sai thì anh cứ việc chỉnh, nhưng tôi cho là anh sẽ
nghĩ lại thôi. Shoko Sekine tự tuyên bố phá sản. Tệ hơn nữa, cô ta là gái
quán bar, trong bao lâu thì chẳng ai biết. Như vậy cô ta không biết cách
quản lý tiền bạc, và là một phụ nữ không quá chặt chẽ. Vân vân và vân vân.
Đấy là những điểm nổi bật của cô ta, thế nên lần theo dấu vết của cô ta sẽ
có ích trên phương diện nào đó. Liệu tôi có suy luận chệch hướng không?”
Honma giơ đôi đũa, ngụ ý “không phản bác” đối với tất cả những chi tiết
ông già vừa chỉ ra. Những lời tóm gọn của Mizoguchi chính là những gì