“Đúng vậy. Anh chồng cho tiền và vô cùng nuông chiều vợ. Nhưng anh
ta không bao giờ để vợ chạm tay vào công việc. Lúc nào cũng bảo rằng:
Đừng để cái đầu nhỏ nhắn xinh đẹp của em phải nghĩ ngợi nhiều. Thế nên
mọi thứ vẫn chẳng khác gì thời cô ta còn làm thư ký.”
“Vô số người mãn nguyện với một cuộc sống như thế.” Funaki lên tiếng
phản đối.
“Đúng, chắc chắn là thế. Nhưng cũng có những người không an phận.”
“Tớ hiểu.”
“Với một phụ nữ có cá tính độc lập, cô ta sẽ không dễ dàng chấp nhận
khi có người bảo cô ta rằng: “Đừng rước phiền toái vào người, những công
việc đó quá sức em”.
“Nhưng theo lời mọi người kể thì cô ta không bao giờ cãi nhau với
chồng.”
“Có thể cô ta không muốn. Cũng có thể người chồng thực sự coi trọng cô
ta nên không muốn cãi cọ nhì nhằng. Ai mà biết được, nhiều khi đó cũng là
lý do khiến cô ta càng thêm tự ái. Có thể cô ta thấy ngột ngạt trong lòng và
lên kế hoạch bỏ đi.” Honma ngừng lại để lựa chọn từ ngữ. “Quan trọng
hơn, cô ta muốn chứng tỏ bản thân không hề kém cỏi hay thiếu quả quyết
hơn cánh đàn ông. Trừ khi người chồng là cách chắc chắn mang lại thành
công. Thế nên có lẽ cô ta nắm được sơ hở của chồng và để cơn giận của
mình mặc sức tung hoành.” Lúc này trông vẻ mặt Funaki như thể vừa nhận
tờ hóa đơn thanh toán một bữa thịnh soạn. “Nhưng còn kẻ đồng phạm. Che
chắn phải có người giúp cô ta,” anh viện đến phương sách cuối cùng.
“Chắc chắn phải có một gã tình nhân, đúng không? Một gã đàn ông. Chắc
thế. Cô ta phải nhờ hắn giúp. Ý tớ là nhiều khi chính hắn mới là kẻ ra tay.”
“Nhưng không có dấu hiệu nào chứng tỏ có đàn ông, phải không nào?”
“Có thể vì tớ chưa điều tra đúng chỗ.”