Cô ta giống như một bức tường được dán giấy hoa tươi sáng: bên dưới
lớp giấy đó là cả khối bê tông mạnh mẽ. Không thể xuyên thấu, bởi kết cấu
quá vững chắc. Một ý chí ham sống đến mãnh liệt.
Vì chính bản thân cô ta, không vì bất cứ ai khác. Đó là cô ta. Điển hình
của kiểu phụ nữ từng là nỗi kinh hoàng của nước Nhật mười năm về trước.
Isaka và Makoto về nhà đúng lúc Funaki vừa ra khỏi cửa.
“Không tìm được con Đầu Đất.” Thằng bé thổn thức. “Bố có nghĩ nó
chết rồi không? Chú Sadao nói nếu nó bị thương, trại thú lạc sẽ lập tức tìm
thấy nó.”
“Đầu Đất rất dễ bảo. Bất kỳ ai lái xe qua chỉ cần gọi ‘Này, vào đây’ là nó
sẽ nhảy lên xe ngay.”
Makoto đứng dựa vào tường nức nở. Honma và Isaka đánh mắt nhìn
nhau.
“Bố ơi...”
“Gì con?”
“Ở trại nuôi thú lạc, có nhiều chó lắm.”
Lại nữa rồi, Honma thầm nghĩ. Anh đoán được nó sắp nói gì rồi.
“Những con chó ấy, có phải rồi sẽ bị giết hết không bố? Sao người ta lại
muốn bỏ rơi chúng? Sao bọn họ không muốn nuôi chúng nữa?”
Isaka xoa xoa trán, mắt vẫn dán xuống nền nhà.
“Bố không biết,” Honma đáp. “Bố cũng chẳng hiểu nổi tại sao người ta
lại làm vậy. Nhưng bố biết chắc chúng ta không thích như thế, chúng ta
không làm như thế trong ngôi nhà này. Nếu thấy ai làm những việc này,
chúng ta sẽ cố tìm cách ngăn họ lại. Chúng ta sẽ cố làm những gì có thể,
phải không nào?”
Cúi người xuống để nhìn thẳng vào gương mặt Makoto, Isaka phụ họa,
“Giống như bác Hisae hay nói ấy. Có đủ thể loại ngốc nghếch ngoài kia.