“Tớ nghi ngờ khả năng này,” Honma thẳng thừng. “Nếu không có dấu
vết nào của một người đàn ông, cậu phải cân nhắc trường hợp kẻ đồng
phạm là một phụ nữ. Ai đó thường gặp cô ta vào các ngày làm việc. Người
mà cô ta có thể thổ lộ tâm tình rồi sẵn sàng gật đầu giúp giải quyết gã
chồng ngoài sức chịu đựng. Hãy nghĩ đến khả năng này. Hai phụ nữ bàn
tính với nhau và nói: Ai thèm để ý chứ? Nếu họ hợp lực, chắc chắn họ dễ
dàng đâm một gã đàn ông đến tắt thở, không phải chuyện gì quá to tát. Thử
điều tra theo hướng này xem sao?”
Funaki sững sờ. Rồi hắng họng. “Tớ chợt nhớ ra, cô vợ có một cô bạn rất
thân. Cô ta đã giúp người góa phụ lo liệu hết hậu sự.”
“Đấy, có manh mối rồi. Có thể là cô ta lắm.”
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt Funaki. “Để tớ kiểm tra
xem.”
Lên dây cót tinh thần, Honma định nói vài lời động viên, nhưng thay vì
thế, anh chỉ giữ im lặng. Tất cả những điều này nảy ra trong đầu anh là nhờ
“Shoko Sekine”: phụ nữ không phải lúc nào cũng phạm tội vì quá đam mê.
Cô ta đã ăn cắp hộ khẩu của người khác, sống dựa trên nhân dạng của
người đó. Khi sắp bị tóm, cô ta bỏ cả hôn nhân trước mắt và trốn đi. Cô ta
đang theo đuổi điều gì? Điều gì làm nên cơ sự này? Anh không biết, nhưng
có một điều có thể chắc chắn - không phải tình yêu, đàn ông hay bất cứ thứ
gì mang bóng dáng của tình cảm dẫn dắt cô ta.
Cô gái giả mạo không hề giả tạo trước mong muốn kết hôn cùng Jun.
Cuộc tình của họ diễn ra sau, một phần của cuộc đời ảo mà cô ta dựng lên
nhờ cái tên giả. Và khi cuộc đời đó lộ ra những vết hoen ố, cô ta rũ bỏ
những người ở Công ty Imai lẫn Jun, hầu như không một chút hối tiếc.
Cô ta vẫn đang chạy trốn, Honma nghĩ. Anh chưa nắm bắt được, nhưng
chắc chắn có lý do buộc cô ta phải chạy trốn. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ hơn
thì thấy cô ta hoàn toàn cô đơn. Cô ta muốn một mình thực hiện việc này.
Không xem tình cảm, không theo mệnh lệnh của bất kỳ ai.