một câu lạc bộ thể thao theo lời khuyên của một người bạn. Ý tưởng luyện
tập nghe có vẻ rất hứa hẹn. Nơi đó còn liên kết với vài bệnh viện tư, vậy
nên anh có thể tham vấn bác sĩ để có một chế độ tập luyện đặc biệt.
Người trị liệu cho anh là một phụ nữ đến từ Osaka, quãng ba mươi tư, ba
mươi lăm tuổi. Rất đáng yêu, anh nghĩ, nhưng cũng vô cùng thẳng tính.
Anh vắt sức tập đến độ mồ hôi chảy ròng ròng, trong khi đó cô ta vẫn thúc
giục tới tấp, bảo anh rằng Đàn ông Tokyo không có mỡ thừa!
Kể cả ở Tokyo, nơi trung hòa mọi thứ, dân Osaka vẫn biết cách giữ bản
sắc của mình. Họ có thể điều chỉnh để nói giọng chuẩn theo sách mẫu tiếng
Nhật, nhưng vẫn giữ âm sắc Osaka. Bản thân nó có sức lôi cuốn lạ kỳ,
Honma phải thừa nhận thế. Anh không có “quê nhà” để thêm chút âm
hưởng đặc biệt cho giọng nói của mình.
Bố anh quê ở Tohoru, mãi tít cực Bắc. Là con thứ ba trong một gia đình
nông dân nghèo, ông đã tìm đường lên Tokyo ngay sau khi chiến tranh kết
thúc để tìm việc làm. Cuối cùng ông trở thành cảnh sát chìm. Ông có những
lý do riêng, nhưng “thực hiện công lý” không thuộc số đó. Thời ấy, người
Nhật vứt bỏ danh dự sang một bên, bởi họ chẳng phải đấu tranh cho điều gì
khác ngoài việc chén cơm đã rỗng không. Thêm nữa là số lượng người từ
nông thôn chuyển đến Tokyo bị hạn chế. Tuy nhiên nếu tham gia lực lượng
cảnh sát, người ta sẽ mặc nhiên có quyền được sống ở đó.
Trở thành một cảnh sát chính là phương thức cho ông sự sinh tồn. Vì thế
mẹ Honma chẳng bao giờ có thể biết được lý do con trai bà muốn theo
bước chân cha mình. Đừng bảo mẹ đấy là do gien di truyền mà có, mẹ anh
ca thán. Bố anh cũng thông cảm cho con dâu mình ngay từ đầu. Nếu có lúc
nào con muốn bỏ nó, ông đã nói với vợ anh, chỉ cần nói ra là được. Bố sẽ
buộc nó chi tiền nuôi nấng Makoto. Ông đã nói được là làm được. Thường
thường, Chizuko chỉ mỉm cười.
Cả ba người bọn họ - bố mẹ anh và vợ anh - đều có quê ở miền Bắc. Giờ
cả ba cũng đã qua đời. Bố mẹ anh là đồng hương, Chizuko quê ở Nigata,
nơi nổi tiếng với những trận tuyết lớn. Mỗi lần cùng Chizuko đi thăm nhà