“Vậy à? Các cháu biết không, bác quen vài người từng sống ở đây. Bác
đến tìm họ. Bác ở tận Tokyo xuống đấy. Có lẽ bác nên hỏi thăm chủ nhà.
Các cháu có biết chủ nhà ở đâu không?”
Bé gái nói đầy quả quyết. “Cháu không biết.”
“Có thể ông ấy sống ở gần đây cũng nên.”
“Cháu không biết. Cháu chưa gặp ông chủ nhà nào bao giờ.”
“Ồ...” Đành chịu vậy. Để dụ cho con bé nói chuyện tiếp, Honma hỏi nó
về chuỗi vòng cổ mà nó đang dùng cánh tay còn lại mân mê. “Đẹp quá nhỉ!
Cái đó là cái gì vậy cháu?”
“Đây là còi báo xâm hại.”
“Ồ.”
“Khu này nguy hiểm lắm,” con bé nói giọng đầy nghiêm trọng. “Nhưng
chiếc còi này kêu to vô cùng ấy. Thế nên mẹ mới mua cho cháu. Bác muốn
nghe tiếng còi không?”
Tất nhiên là không, trừ phi anh muốn sớm diện kiến cảnh sát. “Không
đâu, cảm ơn cháu. Nhưng mẹ cháu có nhà không?”
“Không ạ.” Cô bé chuyển tư thế chân cho thoải mái, đứa em trai làm y
hệt chị mình, như phần ghế phụ gần kèm chiếc mô tô ba bánh. “Mẹ cháu ở
đằng kia.” Cô bé chỉ về sau lưng Honma.
Honma quay ngoắt lại, hy vọng thấy một phụ nữ đang chăm chăm nhìn
về phía mình. Nhưng không có ai cả, chỉ có tấm biển Thẩm mỹ viện
L’Oréal.
“Mẹ đang mua còi báo xâm hại cho mẹ đấy ạ,” cô bé nói thêm.
Phải gần ba mươi phút trôi qua kể từ khi Honma đẩy cánh cửa kêu cót
két và nhấn chuông báo có khách, cô thợ làm tóc Kanae Miyata mới đủng
đỉnh bước ra. Mặc dù làm trong ngành dịch vụ, lại có con nhỏ, trông cô vẫn
vô cùng cuốn hút.