“Đợi đã, cháu nhớ ra rồi. Chị ấy gọi cho cháu, chắc là vì những cú điện
thoại làm chị sinh hoang tưởng, bảo là có ai đó mở thư của chị ấy.”
“Thư của cô ta? Ở tòa nhà Kawaguchi Co-op?”
“Cháu quên tên tòa nhà rồi, nhưng đúng là ở Kawaguchi. Chị ấy nói mấy
cái phong bì đã bị cắt ra. Cháu đã bảo là chị ấy cứ quan trọng hóa đấy thôi,
có thể ai đấy nghịch ngợm, hoặc là do lỗi của bưu điện. Chuyện này diễn ra
đúng vào dịp tiền bảo hiểm của mẹ chị ấy được gửi tới, đó là món tiền đầu
tiên. Chị ấy thực sự nhận được kể từ khi tuyên bố phá sản. Cháu đã bật cười
khi nghe chị ấy nói định mua một khoảnh mộ cho mẹ. Món tiền cũng phải
lên đến một, hai triệu yên.”
Honma vẫn nhìn cô. Anh nhớ đến chiếc hộp đựng các món đồ mà Shoko
bỏ lại, bà chủ nhà lấy ra cho anh xem. Có một tờ bướm của Nghĩa trang
Green Grove, nếu anh nhớ đúng. “Cô ta có nghiêm túc cân nhắc chuyện
mua một khoảnh mộ không?”
Câu hỏi của anh lại khiến cô bật cười. “Nghiêm túc không á? Cháu đã
nói là chị ấy rất nghiêm túc. Thậm chí chị ấy còn tới một công ty tư vấn.
Ngồi xe của bọn họ đi xem đất mộ. Cháu trêu, dám cá là chị đã nổi tiếng ở
công ty đó rồi, một người trẻ như chị ấy lại tới một nơi như thế. Nhưng
cháu nhớ chị ấy bảo là không phải, ở đó còn có một cô gái khác, thậm chí
trẻ hơn chị nữa. Hai người bọn họ đã buôn chuyện với nhau vì hoàn cảnh lạ
lùng của mình, chừng ấy tuổi lại đi mua mộ chí...”
Trước tiên Honma gọi cho bà chủ nhà của Shoko để kiểm tra lại tên
nghĩa trang, sau đó anh mới gọi tới Nghĩa trang Green Grove.
Trụ sở chính của bọn họ nằm ở tầng trệt một tòa nhà nhỏ ở khu trung tâm
phía Bắc Tokyo. Trên tường treo đầy những bức ảnh các khu vực mộ được
rao bán, cùng các ngọn đồi và rừng thuộc nghĩa trang. Ở ngay tiền sảnh có
đặt mô hình phóng to của khu vục nghĩa trang thứ hai sắp khánh thành
thuộc khu vực đồi ven tỉnh Gumma.