“Bản thân cháu đã từng gặp nhiều ‘chú rắn’ như thế. Vì thế khi chị
Shoko không có nơi nào khác để bấu víu, cháu để chị ấy ở cùng,” Tomie
nói. “Thế rồi chị ấy nộp đơn tuyên bố phá sản và đến làm việc ở một bar
mới...”
“Lahaina.”
“Cháu nghĩ thế. Kể cả sau khi đến đó làm và chuyển sang tòa nhà
Kawaguchi, thỉnh thoảng chị ấy vẫn gọi cho cháu. Hai đứa hẹn ăn trưa. Lúc
ấy chắc vào khoảng cuối mùa xuân năm kia, có thể sớm hơn. Khi mẹ qua
đời, chị ấy thực sự tuyệt vọng. Vậy nên cháu rủ, hay chúng ta tới nghỉ ở
một khu suối nước nóng đi. Xốc dậy tinh thần đôi chút...”
“Và đó là lần cuối cùng cháu nhận được tin tức của cô ta?”
“Đúng vậy.” Tomie cau mày lơ đãng. “Cháu không phải người hay hỏi
han người khác. Nếu ai đó không gọi cho cháu nữa, cháu thường cho qua.
Với chị Shoko cũng tương tự. Cháu e là mình không giúp được gì mấy.”
“Vào quãng thời gian Shoko sống ở Kawaguchi - xem nào, vào tầm mẹ
cô ta qua đời - cháu có nhớ mình nghe được chuyện gì đặc biệt một chút
không?”
“Ý chú là sao?”
“Có gì thay đổi, có gì mới mẻ. Có thể cô ta có thêm bạn, hay đi làm đẹp
ở một tiệm khác, gì cũng được.”
Tomie luồn một bàn tay vào tóc. “Kể từ lúc chú gọi, cháu đã cố nhớ lại
mọi chi tiết về chị ấy mà có thể chú quan tâm. Nhưng đầu óc cháu hầu như
trống rỗng. Mà chú mong đợi điều gì? Vừa đặt ống nghe xuống là cháu
quên bẵng mọi điều vừa nói.” Cô ngồi nghiêm trang, hai tay chấp vào nhau
trên mũi. Honma và Tamotsu lặng yên nhìn cô.
“Vô ích thôi.” Cô thở dài. “Cứ cố thế này thì chẳng được gì. Xem nào,
lúc đó, chị ấy nhận vào cuộc điện thoại đe dọa nên có phần kinh hãi...
nhưng chuyện này chẳng có gì bất thường cả.” Mắt cô bỗng sáng rực lên.