cáo khu villa nghĩ dưỡng lên trên giá rồi đi vào. “Anh cần giúp gì không?”
Anh trả lời là mình đến gặp Yasuji Kurata.
Người phụ nữ ngạc nhiên. “Kurata à? Anh có hẹn trước không?”
“Có, tôi đã gọi trước rồi.” Kurata vẫn đang nghe điện thoại, mặt quay
hướng khác, nhưng cậu ta bất thần quay lại như thể vẫn đang lắng nghe.
“Không sao đâu, cô Kato, tôi sẽ tiếp chuyện ông ấy,” cậu ta nói to, một
tay che ống nói. Người phụ nữ quay đi, trở lại với đám tờ bướm của mình.
Trong khi đợi Kurata trả lời điện thoại, Honma nghĩ về Kyoko Shinjo.
Hẳn cô ta phải thân thuộc với nơi này lắm: bố chồng cô ta là chủ ở đây,
chồng cô ta làm việc ở đây. Có lẽ thỉnh thoảng cô ta cũng ghé vào đây,
chuyện trò với các nữ nhân viên.
Kurata bước vòng qua quầy thu ngân rồi vội vã tiến đến. “Chúng ta ra
ngoài đi,” cậu ta lẩm bẩm, tay nắm lấy chiếc ô. Cậu ta bám sát gót Honma,
chỉ đường cho anh đi khỏi tầm mắt của những người khác. “Tôi đoán ông là
người đã gọi điện tới?”
“Tôi lại cho là mẹ cậu đã nói điều gì đó.”
Kurata bồn chồn liếm môi. “Tôi nghĩ mẹ tôi cũng đã bảo với ông là
chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả.”
“Bà ấy cũng nói với cậu thế?”
“Ông nghe này, về chuyện Kyoko...”
Honma nhanh chóng ngắt lời cậu ta. “Kyoko có thể đã chết rồi.”
“Cái gì? Sao ông lại nói thế?” Cậu ta hỏi, giọng hơi lạc đi.
“Có gì chứng minh điều ngược lại không?” Cứ để cậu ta hoảng lên, rồi
tính tiếp, Honma nghĩ.
Điệu cười lo lắng của Kurata như vỡ vụn. “Thực... thực sự là không có.”