Đứng dưới tán che của một cây dù mỏng manh, Honma nói rõ mọi
chuyện một lần nữa, như anh đã từng kể cho mẹ Kurata nghe. Kurata hầu
như chẳng nhìn anh lấy một cái, dường như cậu ta nhẩm đếm số hạt mưa
trượt xuống khỏi tán nylon đang căng ra.
“Giờ đối với tôi cô ta chẳng là gì suất.”
“Thật vậy sao? Thế thì buồn cười quá, bởi vì đối với tôi, cô ta lại rất
quan trọng.”
Kurata vụt ngước lên. “Bởi vì cô ta bỏ rơi cháu ông à? Vì thế ông mới đi
tìm cô ta?”
“Cứ cho là tôi quan tâm đi.”
“Ồ, thật vậy sao?”
“Tôi quan tâm chuyện Kyoko bỏ cháu tôi mà không có lý do nào xác
đáng. Tôi đang lo có thể cô ta gặp phải chuyện gì đó mà không thể tự giải
quyết một mình.”
“Thế này nhé, tôi không còn quan tâm đến cô ta nữa,” cậu ta nói, nhấn
mạnh từng từ.
Honma thở dài, chuẩn bị đi. “Rõ rồi, tùy cậu thôi.” Anh cúi xuống nói
thêm. “Xin lỗi. Tôi không biết Kyoko từng khiến cậu đau lòng đến vậy.”
Kurata liếc nhìn anh. “Ông đã bao giờ tới điện thờ Ise chưa?” Cậu ta đột
nhiên hỏi.
“Chưa, chưa từng.”
Cậu ta do dự. Câu chuyện đó đã tác động mạnh đến cậu, cho dù tình yêu
cậu ta dành cho Kyoko bấy lâu giờ đã tan biến. Ít nhất, lúc này cậu sẽ
không dùng từ đó để nói về nó. Nhưng rõ ràng cô ta vẫn gợi lên trong lòng
cậu chút cảm xúc.
Một việc thật xấu xa, Honma nghĩ, đào xới những mảng ký ức mà người
ta cố quên đi. Nhưng anh buộc phải làm như vậy.