Kurata đổi tay cầm ô. “Hãy bắt taxi đến ga, bảo với tài xế là cho ông
xuống nơi có tên gọi là Akafuku. Ai cũng biết chỗ đó cả. Hãy đến tiệm trà
ở phía sau, không phải là nơi bán các loại kẹo nhé. Ông đợi tôi ở đấy.”
“Không phải tôi đa sự, nhưng Akafuku là nơi có nhiều khách tham quan
mà? Cậu nghĩ chúng ta nói chuyện ở đó được chứ?” Akafuku được nhiều
người biết đến bởi các loại bánh kẹo truyền thống. Sách cẩm nang du lịch
nào cũng nhắc đến.
“Hết mùa du lịch rồi. Không đông lắm đâu. Hơn nữa hôm nay là ngày
thường. Dù sao tôi cũng thích ông diễn xuất như một khách tham quan
hơn.” Kurata hạ thấp giọng. “Nếu tôi nói với mọi người rằng ông là người
quen từ Tokyo xuống công tác và tôi đang đưa ông đi thăm thú quanh Ise,
người ta sẽ không xì xào bàn tán. Khu này mọi người đều biết đến bố tôi,
người ta cũng thường chú ý tới tôi. Nếu tôi muốn bí mật gặp ai đó, tôi sẽ
phải lặn lội tới Nagoya.”
“Vậy nếu người ta đồn có người đang hỏi thăm Kyoko, mọi chuyện có
vẻ chẳng hay ho cho lắm?”
“Tôi không muốn có tin đồn đó.”
Chuyện ly hôn của cậu ta bốn năm về trước hẳn đã là một xì căng đan.
“Hơn nữa vợ tôi sẽ để tâm.”
Hẹn gặp nhau lúc bốn giờ, bọn họ ai đi đường nấy. Honma nghe thấy
tiếng cửa tự động đóng lại sau lưng mình.
Đây là cảnh quen thuộc trong các vở kịch truyền hình. Ở phía sau có một
quán nhỏ được dựng lên từ gỗ tối màu, không gian để ngồi khá rộng, trên
trải chiếu rơm. Cửa hàng ở ngay lối vào rất đông khách, nhưng chỉ có vài
người bỏ giày bước vào trong uống trà, trên thực tế, chỉ có một nhóm bốn
phụ nữ trung niên mặc kimono đang cười đùa khúc khích ở chiếc bàn cách
xa chỗ Honma nhất.