xới chuyện đời tư rồi đưa lên mặt báo những lời dối trá, ông sẽ phải hối
tiếc.”
Một nỗ lực dũng cảm cuối cùng. Nhưng ai có thể trách móc cậu ta được?
Rốt cuộc cậu ta phải ngồi đây vì mối quan hệ cũ với Kyoko.
Honma cố nặn ra một nụ cười rồi nói, “Về chuyện đó thì cậu không phải
lo.” Rồi anh kể cho cậu ta nghe những chuyện gần đây về Kyoko, chuyện
cô ta đóng giả Shoko Sekine, chuyện hai người bọn họ biến mất - mọi
chuyện ngoại trừ việc anh nghi ngờ cô ta giết người. Để lộ ra thì cậu ta sẽ
lập tức câm như hến ngay.
Kurata hầu như chẳng phản ứng gì cho đến khi Honma nhắc chuyện
Kyoko biến mất khi vị hôn phu của cô ta biết về vụ phá sản của Shoko.
Nhổm người khỏi ghế, cậu ta nói, “Tôi chưa từng nghe một câu chuyện nào
ngu ngốc như thế này cả!”
“Ngu ngốc?”
“Kyoko sẽ không bao giờ giả danh một người bị phá sản.”
“Cô ta không hề biết chuyện đó.”
“Ông nghĩ cô ta giả dạng người khác mà chẳng buồn tìm hiểu những
thông tin cơ bản như thế sao?”
“Có vẻ đúng là như thế đấy.” Honma đặt một tay lên trán, rồi đột ngột
hỏi: “Cậu nói không thể có chuyện đó bởi vì Kyoko có thành kiến với thẻ
tín dụng, vay nợ và những chuyện tương tự phải không?”
Kurata gật đầu. “Cô ta ghét chúng. Cực kỳ căm ghét. Cô ta luôn tránh xa
chúng.”
Thảo nào, Honma nghĩ. Thông tin hoàn toàn ăn khớp với một đặc điểm
lạ lùng là Kyoko khi giả làm Shoko đã không sở hữu chiếc thẻ tín dụng
nào. “Đúng vậy, có rất nhiều người không tin tưởng vào tấm thẻ nhựa.”
“Chừng đó còn chưa đủ,” Kurata nóng nảy nói.