“Vậy còn gì nữa?”
“Còn có nhiều chuyện ẩn đằng sau nữa kia.”
Một nhóm các ông già - có vẻ làm cùng một công ty, giờ đều đã nghỉ hưu
- kéo nhau bước lên chiếu rơm, chọn ngồi vào mấy chiếc bàn gần chỗ đám
phụ nữ trung niên. Họ gọi nhân viên phục vụ rồi bắt đầu nhặng xị chọn
món như đám con nít. Honma rời mắt khỏi họ, quay sang nhìn thẳng vào
Kurata, “Vậy thì là chuyện gì?”
“Gia đình Kyoko tan vỡ, từ rất lâu rồi, vì các khoản nợ.” Giọng cậu ta
đột nhiên nhẹ hẳn đi, như thể chủ đề này đòi hỏi một âm điệu khác hẳn, âm
dài bị quên lãng và không hề quen tai. “Bọn họ không thể thanh toán tiền
nhà và phải vội vã bỏ quê ra đi. Đó cũng chính là lý do khiến tôi và Kyoko
ly hôn.” Tay cậu ta nắm lại trong lòng. Cậu ta nới lỏng cà vạt. “Khi cô ấy
lấy tôi, bọn họ đã chuyển tên cô ấy khỏi hộ khẩu gia đình ở Mureyama,
thuộc tỉnh Fukushima. Nhưng lại bổ sung một dòng bên dưới, cho biết cô
ấy lấy ai, và địa chỉ hộ khẩu gia đình tôi. Nên khi cô ấy sống cùng tôi và
không hề dính dáng gì, đám người thu nợ vẫn đến quấy rầy. Bọn chúng tìm
được địa chỉ ở đây, rồi tới gõ cửa nhà chúng tôi. Gia đình Kyoko đã chuyển
đi vào mùa xuân năm 1983, bốn năm trước khi chúng tôi lấy nhau. Đám
người cho vay vẫn tiếp tục tính nợ suốt khoảng thời gian đó, khiến cho
khoản lãi suất tăng lên chóng mặt. Chúng dùng mọi mưu kế để bắt cô ấy trả
nợ. Đến cuối cùng, chúng tôi quyết định rằng điều tốt nhất chúng tôi nên
làm, vì tất cả mọi người, chính là chia tay.”