Đôi vai cô rũ xuống. “Tôi không còn nghĩ được chuyện gì khác nữa.” Cô
vừa nói vừa thở dài.
“Ừm, nếu tôi hỏi về một ngày cụ thể thì sao? Ngày 25 tháng Mười một
năm 1989. Cô có nhớ ra chuyện gì không?”
“Có chuyện gì đặc biệt xảy ra vào ngày này à?” Kaoru hỏi, đôi mắt nheo
lại.
Honma mỉm cười. “Không, chỉ là theo bảng giờ làm của công ty
Roseline, Kyoko nghỉ chín ngày trước và sau ngày tôi vừa nêu, ngày này
vốn là ngày phát lương cho nhân viên. Cô ta có tình cờ ghé thăm cô
không?”
Đôi mắt Kaoru trở nên xa xăm. Cô lóng ngóng với lấy cốc cà phê của
mình rồi đưa lên miệng. Nhấp một ngụm, cô đặt cốc trở lại bàn rồi hỏi,
“Trong thời gian làm việc ở Roseline, có dịp nào khác Kyoko nghỉ dài ngày
không?”
Honma xem lại sổ ghi chép. Wada đã cung cấp đầy đủ thông tin về giờ
giấc của cô ta nên anh dễ dàng có lời đáp. “Không. Cô ta có đợt nghỉ khác
chỉ kéo dài ba ngày thôi. Nhưng nghỉ chín ngày thì chỉ có một lần đó. Từ
18 tới 26 tháng Mười một.”
Kaoru nhẹ nhõm hẳn. “Nếu đúng thế thì tôi có biết đấy. Ký ức của tôi đã
suy tàn lắm rồi, nhưng nếu Kyoko không có dịp nghỉ dài ngày nào khác, thì
hẳn là lần đó mà thôi.”
Honma chồm tới. “Cô ta có liên lạc với cô à?”
“Có. Nó đã đến chỗ tôi. Đó là ngày thứ hai của đợt nghỉ, như vậy là đêm
19. Thực sự rất khác thường. Bởi vì nó tự làm mình bị thương.”
“Bị thương ra sao?”
“Người đầy vết bỏng. Rất may là không quá nghiêm trọng,” Kaoru nói.
“Nhưng nó đã phải nhập viện vì sốt cao quá.”