Honma nói tiếp, giọng vẫn rất bình thản. “Theo như tôi đoán, Kyoko
Shinjo đã chôn đầu Shoko ở nơi an toàn nhất mà cô ta tìm thấy, một nơi
nào đó. Như vậy hợp lý hơn. Tất nhiên cô ta không hề nghĩ phần thi thể ở
Nirazaki bị lộ. Có lẽ cô ta nghĩ phần thi thể đó sẽ bị quẳng vào bãi rác.”
Tamotsu vẫn đứng sững. Một tiếng còi tuýt lên, đám học sinh mặc đồng
phục chạy khỏi vạch xuất phát.
“Cô ta muốn chôn cái đầu ở một nơi mà không ai phát hiện ra. Khi hoàn
thành, cô ta tới đây để chôn theo những ký ức của Shoko. Cô ta không thể
yên lòng nếu không về lại nơi Shoko mong muốn được an táng.” Cũng
giống Makoto và Kazzy chôn ký ức về con Đầu Đất.
Tiết mùa xuân, những cánh hoa vương trên tóc, Kyoko từng đến và đứng
bên dưới những tán hoa anh đào. Có phải đấy là cách cô ta cầu xin Shoko
tha thứ cho mình? Hay bởi cô ta coi trọng việc ngắm quãng đường ấu thơ
của Shoko, dù chỉ một lần?
Bạn cô ta đã chết.
“Cháu hiểu, nhưng nếu thế thì đầu Shoko được chôn ở đâu? Cô ta đã
giấu nó ở chỗ nào?” Tamotsu buồn bã hỏi.
Chỉ có một người mới có câu trả lời chắc chắn.
Lại một hồi còi nữa cất lên. Tiếng còi như tê cóng giữa bầu trời sáng sủa
lạnh giá trong khi đám học sinh bắt đầu xuất phát, hơi ráng sức ngược
chiều cơn gió.
“Trở lại Tokyo thôi,” Honma nói. “Chúng ta còn có một cuộc hẹn đang
chờ.”