Bản thân Honma không nhanh nhạy lắm với các câu chuyện trong sử
sách, nhưng có lần Chizuko đăng ký khóa học dành cho người lớn - Truyền
thuyết Genji dành cho độc giả lớn tuổi - anh có được bản sách tặng của toàn
bộ câu chuyện đó.
“Sei Shonagan đã tham gia cuộc nổi loạn của Shoko, lúc này là Nữ
hoàng Teishi.” Honma nói tiếp. “Hai nữ văn sĩ nổi tiếng thời bấy giờ đều bị
điệu ra tòa, cùng với các thê thiếp của vị vua đó.” Sao anh lại có thể nhớ
toàn bộ những chi tiết này nhỉ? Những đoạn Chizuko đọc cho anh nghe
thường vào đằng tai này đã chui ra ở đằng ta nọ kia mà.
“Đúng đấy ạ,” cô gái đồng tình.
“Đây, tôi có mang theo ảnh của cô ta,” anh nói, buộc lòng phải cắt ngang
để trở lại với cô nàng Shoko thời hiện tại. Anh lôi bản sơ yếu lý lịch của cô
ta ra khỏi túi, gập lại, chỉ để lộ tấm ảnh Shoko, sau đó chìa ra chờ nhận xét.
Cảm thấy hứng thú, chàng trai tiến lại trước bàn để nhìn cho rõ. “Trông
lạ lắm. Thường thì cháu nhớ khá kỹ những người từng đến đây.”
“Chị xem với nào?” Cô gái nói, cậu đồng nghiệp lập tức chuyển tấm ảnh
sang. “Không, cháu không nhớ đã gặp cô ta. Chú nói cô ta là khách hàng
của văn phòng này ạ?”
“Năm năm trước, cô ta đã ủy thác cho luật sư Mizoguchi tiến hành thủ
tục tuyên bố phá sản.”
“Năm năm trước ạ? Lúc đó cháu chưa vào làm ở đây,” chàng trai nói, trả
bản lý lịch lại cho anh rồi trở về ghế của mình với giọng điệu và vẻ mặt
biểu đạt ý “Xin lỗi chú, cháu đã cố hết sức rồi.”
Tuy nhiên, cô gái chống khuỷu tay trên bàn. “Chín mươi phần trăm các
thân chủ của bọn cháu là những người tuyên bố phá sản, nhưng có vẻ cháu
nhớ cái tên này...”
Với hàng bao nhiêu người đến và đi mỗi ngày, sẽ chẳng có gì đáng ngạc
nhiên nếu cô ta không nhớ ra. Rõ ràng Shoko không phải mới đến đây hôm