“Không. Anh nói là cô ấy biến mất vào ngày 16, cách đây gần một tuần.
Ngay cả tôi cũng sẽ khó lòng nhớ những sự kiện sau chừng đó ngày.”
Giọng Mizoguchi đã khàn khàn do phải nói liên tục nhiều giờ liền. Hồi lâu,
ông chậm rãi nhấp một ngụm trà. “Nhưng tôi nhớ cô ta khá kỹ, và sẽ nhận
ra ngay nếu gặp lại.” Ông nói đầy chắc chắn, “nhưng tôi vẫn không có
quyền tiết lộ vụ việc của cô ấy với anh, hẳn là anh biết rõ điều này.”
“Vâng, tôi biết.” Điều khoản ưu tiên đối với các thân chủ của luật sư.
“Về phần mình chúng tôi chỉ muốn tìm gặp và nói chuyện với cô ta. Tôi
nghĩ có thể cô ta đã đến đây hỏi xin bác lời khuyên.”
“Tôi rất tiếc không thể giúp được nhiều hơn. Tôi đã không còn gặp cô ta
từ hai năm nay.”
Hai năm nay? Nhưng đã năm năm trôi qua kể từ khi cô ta bị phá sản.
Honma cảm thấy một nỗi phấn khích dâng lên. Vẻ ngạc nhiên của anh đã
gây chú ý, bằng chứng là trong giây lát gương mặt Mizoguchi cau lại. Mặc
dù chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, nhưng Honma vẫn cố thử, “Hai năm trước.
Ý bác là khi mẹ cô ta qua đời?”
Đôi mắt vị luật sư mở to đằng sau cặp kính hai tròng. Vậy ra Honma
cũng biết chuyện đó. “Đúng thế.”
“Tôi tự hỏi không rõ bác có biết chỗ làm việc bấy giờ của cô ta không.
Cách đây một tuần, cô ta còn làm ở một công ty nhỏ tại Shinjuku có tên là
Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai. Cả sếp lẫn đồng nghiệp của
Shoko hầu như chẳng biết gì về chuyện riêng của cô ta.” Honma cố gắng
diễn đạt cho sự việc không quá nghiêm trọng. “Tôi đã xem nhờ bản sơ yếu
lý lịch mà cô ta nộp khi xin vào làm ở đó. Nhưng hóa ra những thông tin
trên lý lịch đều là bịa đặt. Hình như Shoko nghĩ nếu người khác biết chuyện
trong quá khứ, họ sẽ không nhận cô ta vào làm. Dẫu sao thì cũng chẳng
trách được cô ta. Chỉ có điều tôi lại lâm vào ngõ cụt.”
“Chồng chưa cưới của cô ta thì sao? Cậu ta không biết gì ư?”