được chút tin tức gì của cô ta. Không một cuộc gọi, không một lá thư. Như
vậy có lẽ cô ta đã rời hay thoát khỏi quán bar.”
“Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai là một doanh nghiệp nhỏ
nhưng rất ổn.” Honma nhắc ông. “Nơi đó đem lại cho người ta cảm giác
như ở nhà mình.”
“Còn cậu Kurisaka, cậu ta thuộc tuýp người nghiêm túc chứ?”
“Hoàn toàn thưa bác.” Ngoại trừ việc hơi tự phụ về bản thân, Honma
nghĩ.
“Một nhân viên cao cấp ngành ngân hàng,” vị luật sư lẩm bẩm. “Ừm, cô
Sekine thực sự đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ riêng công việc hay lối
sống, mà cả ngoại hình. Bởi vì hai năm trước, trong cuộc gặp cuối cùng của
chúng tôi, thì từ trang phục đến cách trang điểm, tức là mọi thứ mang dấu
ấn của quán bar ở cô ta, đều đã biến mất tăm.”
Honma mỉm cười, “Nếu đúng như thế thì cô ta đã biến chuyển hoàn toàn.
Hay nói đúng hơn là trở lại con người thật sự của cô ta trước kia. Phải thừa
nhận là không ít gã suốt ngày gạ gẫm cô ta. Nhưng qua trò chuyện với Jun
và những người ở Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai, có thể thấy
cô ta là người thông minh, không thích chưng diện.”
“Ồ!” Mizoguchi nghiêng đầu sang bên. “Nghe như một người hoàn toàn
khác hẳn. Điều này giúp anh hiểu hơn về phụ nữ, những sinh vật khó đoán
định.”
“Vâng, dù vậy họ rất linh hoạt.”
“Cánh đàn ông chúng ta đều cảm kích trước điều này.”
Hôm ấy là ngày 25 tháng Giêng năm 1990, cô ta đến gặp luật sư lần
cuối. Ba tháng sau đó, vào ngày 20 tháng Tư, cô ta bắt đầu làm việc ở Công
ty Imai. Một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã lột xác hoàn toàn. Phải
chăng món tiền bảo hiểm của mẹ cô ta đã tạo nên phép màu?