“Bác đã giúp tôi rất nhiều.”
Trong khi Honma sắp xếp lại các ghi chép, vị luật sư nói, “Anh nhớ cho
chúng tôi hay nếu phát hiện được điều gì nhé. Khi đã cùng anh bàn bạc như
vừa rồi, tôi cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm.”
“Tôi hứa.”
Khách hàng tiếp theo đã chờ nãy giờ, Mizoguchi vẫn đứng cạnh chiếc
ghế của mình. Honma nhỏm dậy.
“Nếu mọi nỗ lực đều thất bại, anh có thể thử đăng tin lên mục quảng cáo
ba dòng trên các báo.”
“Ý bác là đăng đại loại ‘Shoko, chúng ta hãy cùng bàn bạc. Em quay về
đi!’ ấy ạ?”
“Anh sẽ ngạc nhiên cho mà xem, biện pháp này khá hiệu quả đấy. Miễn
sao anh nhắm đến các đầu báo mà cô Sekine thường hay đọc... Và nếu có
thể giúp giải thích cho anh chàng Kurisaka biết vì sao Sekine phải nộp đơn
xin tuyên bố phá sản, chúng tôi hết sức sẵn lòng hợp tác. Không thể đổ toàn
bộ lỗi lầm lên đầu cô ấy được. Toàn bộ câu chuyện về các món nợ cộng
dồn là một dạng biểu hiện của vấn nạn ô nhiễm đạo đức.”
Ô nhiễm đạo đức. Cách lựa chọn từ ngữ rất thú vị, Honma nghĩ. Thật
chán vì Mizoguchi không có thêm thời gian.
“Nếu cô ta liên lạc, chúng tôi hứa chắc chắn sẽ bảo cô ta rằng cậu
Kurisaka đang đi tìm.” Chỉ có điều chúng tôi sẽ không tiết lộ cho anh biết
cô ta ở đâu, ngụ ý của vị luật sư là vậy. “Như vậy nếu muốn cô ta sẽ liên lạc
với người yêu của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục cô ta. Rốt cuộc
thì chạy trốn cũng chẳng mang lại kết quả nào cả.”
“Cảm ơn bác!”
“Nếu cô ta liên lạc với chúng tôi, mọi thứ sẽ theo đúng trình tự như vậy,”
ông nhấn mạnh cùng một nụ cười. “Hai năm qua, chúng tôi chẳng hề nghe