“Sao anh lại nói vậy?”
“Tôi không rõ, có lẽ vì ánh sáng của từng bóng đèn riêng rẽ kia chiếu
đúng vào từng bức tranh một?”
“Hừm.” Aune đưa một cánh tay qua ngực và đặt một ngón trỏ lên môi.
“Anh nói đúng. Đương nhiên là anh nói đúng. Và, anh biết gì không, Harry?”
“Không. Gì vậy?”
“Tôi chẳng thấy chúng có nghĩa lý gì cả - xin lỗi phải nói thế này - chẳng
thấy cái cứt gì cả. Xong chưa?”
“Rồi. À, tiện thể, vì ông đã từng vẽ tranh nên còn một chi tiết nhỏ này tôi
muốn hỏi nữa. Như ông thấy đấy, bảng màu nằm bên trái giá vẽ. Như thế có
phải là rất bất tiện không?”
“Phải, trừ phi anh thuận tay chiêu.”
“Tôi hiểu. Tôi phải tới giúp Halvorsen một tay. Tôi không biết phải cảm
ơn ông thế nào nữa.”
“Tôi thì biết đấy. Tôi sẽ tăng thêm một giờ nữa vào hóa đơn lần sau.”
Halvorsen đã tìm kiếm xong trong phòng ngủ.
“Cô ta không có nhiều đồ đạc cá nhân lắm,” anh ta nói. “Hơi giống tìm
kiếm trong phòng khách sạn. Chỉ có quần áo, mỹ phẩm, một cái bàn là, khăn
tắm, ga trải giường và vài thứ khác. Không có ảnh chụp gia đình, cũng chẳng
có thư từ hay giấy tờ cá nhân gì hết.”
Một tiếng sau, Harry đã hiểu rõ ý của Halvorsen là gì. Họ sục sạo khắp
căn hộ và trở lại phòng ngủ mà chẳng tìm nổi lấy một cái hóa đơn điện thoại
hay bảng kê của ngân hàng.
“Đây là vụ lạ nhất mà tôi từng gặp,” Halvorsen nói, ngồi xuống đối diện
với Harry bên chiếc bàn viết. “Hẳn là cô ta đã dọn đồ. Có lẽ cô ta muốn mang
theo mọi thứ, toàn bộ con người cô ta, khi ra đi, nếu anh hiểu ý tôi.”