chìa khóa. Chúng ta tìm thấy một trong căn hộ và người thợ điện có một. Còn
chìa thứ ba? Cho đến khi tìm thấy nó, chúng ta chưa thể loại trừ khả năng đã
có ai đó ở đây lúc cô ấy chết rồi khóa cửa lại khi ra khỏi căn hộ.”
Halvorsen chậm rãi gật đầu: “Ừm, chiếc chìa khóa thứ ba.”
“Chiếc chìa khóa thứ ba. Cậu có thể bắt đầu từ chỗ này, Halvorsen, trong
lúc đó, tôi sẽ chỉ cho Aune xem một thứ nhé?”
“OK.”
“À, còn chuyện này nữa. Đừng ngạc nhiên nếu cậu tìm thấy điện thoại di
động của tôi nhé. Tôi nghĩ tôi đã để quên nó ở đây chiều hôm qua.”
“Tôi tưởng anh bảo là đã làm mất từ ngày hôm kia?”
“Tôi đã tìm thấy. Rồi lại đánh mất lần nữa. Cậu biết đấy…”
Halvorsen lắc đầu. Harry dẫn Aune đi vào hành lang dẫn tới phòng khách.
“Tôi hỏi ông vì ông là người duy nhất tôi quen mà biết vẽ.”
“Thật không may, nói thế là hơi phóng đại.” Aune vẫn còn hổn hển sau khi
leo cầu thang.
“Phải, nhưng ông vẫn biết chút ít về nghệ thuật, và tôi hy vọng là ông có
thể hiểu được chút gì đó từ thứ này.”
Harry mở cánh cửa trượt dẫn vào căn phòng cuối căn hộ, bật đèn lên và
chỉ. Thay vì nhìn vào ba bức tranh, Aune lại hít một hơi và đi tới chỗ cái đèn
bàn có ba cái đầu. Ông lôi cặp kính từ trong túi áo vest vải tuýt ra, cúi xuống
đọc dòng chữ trên cái bệ tượng nặng nề.
“Chà chà!” ông kêu lên phấn khích. “Một cái đèn bàn Grimmer đích
thực.”
“Grimmer ư?”
“Bertol Grimmer. Nhà thiết kế người Đức nổi tiếng thế giới. Trong số các
thiết kế của ông có tượng đài chiến thắng mà Hitler đã cho dựng ở Paris vào
năm 1941. Lẽ ra ông ta đã có thể trở thành nghệ sĩ vĩ đại nhất thời đại chúng
ta, nhưng đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì ông ta bị phát hiện là có ba phần tư