bất hạnh đã cân nhắc kỹ lợi hại. Mặt khác, khó có thể xem tự sát là lý trí
trong trường hợp thường gặp là người tự sát đang bắt đầu thoát ra khỏi tình
trạng thiếu tỉnh táo, và chỉ khi ấy họ mới đủ sức để thực hiện cái việc có tính
chủ động là tự sát.”
“Tự sát có thể là một hành động hoàn toàn tự phát không?”
“Đương nhiên là có. Tuy nhiên, thường là người ta phải có ý đồ tự sát
trước đã, nhất là phụ nữ. Ở Mỹ, người ta đã tính toán rằng trong những vụ tự
sát của nữ giới, cứ mười người thì tới chín người có ý đồ tự sát giả.”
“Giả ư?”
“Uống năm viên thuốc ngủ là một lời cầu cứu, tất nhiên là cũng khá
nghiêm trọng, nhưng tôi không xem đó là một ý đồ tự sát khi mà một nửa lọ
thuốc còn để ở trên kệ đầu giường.”
“Nhưng người phụ nữ này đã tự bắn mình.”
“Thế thì là một vụ tự sát kiểu nam giới.”
“Nam giới?”
“Một trong những lý do khiến đàn ông thành công hơn là họ chọn cách dữ
dội hơn, chắc chết hơn so với phụ nữ. Súng và nhảy lầu, thay vì cứa cổ tay
hay uống thuốc quá liều. Một người phụ nữ tự vẫn bằng cách bắn mình quả là
rất bất thường.”
“Bất thường đến mức đáng nghi?”
Aune nhìn Harry chăm chú. “Anh có lý do nào để tin rằng vụ này không
phải là tự sát?”
Harry lắc đầu. “Tôi chỉ muốn tìm hiểu cho chắc. Phải rẽ ở đây rồi. Căn hộ
của cô ấy ở phố này, trên kia một chút.”
“Phố Sorgenfrigata à?” Aune cười khùng khục và liếc nhìn những đám
mây u ám trên trời. “Đương nhiên rồi.”
“Đương nhiên gì?”
“Sorgenfri là tên một cung điện của Christophe, vị vua người Haiti đã tự