Nó giống như một nhà hát lưu động cứ diễn đi diễn lại một tiết mục, nhưng ở
địa điểm khác nhau. Lời thoại và hành động cũ, trang phục cũ, phối cảnh cũ.
Chỉ có các vai phụ là thay đổi. Và màn kết nữa. Tối nay không có bi kịch
nào.
Tôi thấy hài lòng với mình. Tôi đã phát hiện ra căn cốt của nhân vật mà tôi
thủ vai - kẻ thù chuyên nghiệp lạnh lùng, biết chính xác mình muốn gì và sẽ
giết người nếu phải làm vậy. Không ai cố gắng kéo dài thời gian; không ai
dám bắt chước vụ ở Bogstadveien. Và đó là lý do tôi là Chúa trong vòng hai
phút, một trăm hai mươi giây tôi cho mình. Trò ảo thuật đã có tác dụng. Bộ
quần áo dày cộp bên trong bộ đồ bảo hộ lao động, giày hai đáy, kính áp tròng
đổi màu và những thao tác được tập đi tập lại.
Tôi đăng xuất và căn phòng tối đen. Thứ duy nhất bên ngoài chạm tới tôi
lúc này là tiếng ồn ào huyên náo của thành phố từ xa vọng lại. Hôm nay tôi
đã gặp Hoàng Tử. Một người kỳ lạ. Anh ta khiến tôi cảm thấy phân vân
không biết liệu mình có phải một con Pluvianus aegyptius, chim choi choi Ai
Cập, giống chim kiếm ăn bằng cách rỉa răng cho cá sấu, không. Anh ta bảo
tôi rằng mọi chuyện đều trong tầm mắt, rằng Đơn vị Chống Cướp không tìm
được bất cứ manh mối nào hết. Anh ta nhận phần của mình và tôi có khẩu
súng Do Thái mà anh ta đã hứa.
Có lẽ tôi nên vui mừng mới phải, nhưng chẳng gì có thể khiến tôi còn
nguyên vẹn như trước nữa.
Sau đó tôi ra bốt điện thoại công cộng gọi tới Sở Cảnh sát, nhưng họ
không chịu tiết lộ bất cứ điều gì trừ phi tôi nhận là người thân. Họ bảo tôi
rằng đó là một vụ tự sát, rằng Anna đã tự bắn mình. Vụ án đã được khép lại.
Vừa gác máy là tôi phá lên cười.