dấu hiệu bên ngoài của việc sử dụng thuốc. Tuy nhiên…” Vị bác sĩ ngừng lại
để gây ấn tượng. “Những vết sẹo trên hai cổ tay cho thấy rằng cô ta đã từng
tự tử hụt. Một phỏng đoán thuần túy giả thuyết nhưng dựa trên kinh nghiệm
cho thấy cô ta mắc chứng trầm cảm hưng phấn, hoặc đơn giản chỉ là trầm
cảm, và muốn tự sát. Tôi dám cá rằng chúng ta sẽ tìm được hồ sơ bệnh án của
cô ta ở chỗ một bác sĩ tâm lý nào đó.”
Harry cố gắng nói gì đó, nhưng cả lưỡi cũng cứ ríu lại. “Tìm hiểu kỹ hơn
thì tôi sẽ biết được nhiều hơn.”
“Cảm ơn bác sĩ. Ông có gì cho chúng tôi không, Weber?”
“Hung khí là một khẩu Beretta M92F, một loại súng rất hiếm gặp. Chúng
tôi chỉ tìm được một bộ vân tay trên báng súng, và rõ ràng đều là của cô ta.
Viên đạn găm vào thành giường và khớp với kích cỡ của súng, vì thế báo cáo
về đạn đạo học sẽ cho thấy nó được bắn ra từ khẩu súng này. Mai anh sẽ nhận
được bản báo cáo đầy đủ.”
“Tốt, Weber. Còn một chuyện nữa. Khi tay thợ điện tới thì cánh cửa đã bị
khóa. Tôi nhận thấy cánh cửa này được lắp loại khóa chuẩn và không có then
cửa, vậy thì không ai có thể vào rồi ra khỏi căn hộ, đương nhiên là trừ phi họ
lấy chìa khóa của người chết rồi khóa cửa lại sau khi ra khỏi. Nói cách khác,
nếu chúng ta tìm ra chìa khóa của cô ấy, chúng ta có thể phá vụ này.”
Weber gật đầu và nhấc lên một cái bút chì màu vàng, trên đó lủng lẳng cái
khuyên tròn móc vào chiếc chìa khóa. “Nó nằm trên mặt tủ ngăn kéo ở ngoài
sảnh. Nó là một loại chìa khóa hệ thống có thể mở được cửa chính tòa nhà và
tất cả các phòng sử dụng chung. Tôi đã kiểm tra và nó vừa như in với ổ khóa
trên cửa căn hộ này.”
“Tuyệt. Thế thì căn bản chúng ta chỉ còn thiếu mỗi một lá thư tuyệt mệnh.
Có ai phản đối việc coi vụ này là đã ba năm rõ mười không?”
Waaler nhìn Weber, ông bác sĩ và Harry. “OK. Vậy là có thể báo tin buồn
cho gia đình để họ đến nhận.”