“Đại loại vậy.”
“Vâng, ừm, bộ điều chỉnh nhiệt đã bị cháy.”
“Cháy ư?”
“Không hoạt động được.”
“Làm sao anh biết.”
Im lặng.
“Hẳn là anh đã được thông báo là không được đụng vào bất cứ thứ gì phải
không, Jensen?”
“Vââng, nhưng mãi lâu sau các anh mới tới, và tôi thấy bứt rứt không yên
nên phải tìm một việc gì đó để làm.”
“Tức là, bây giờ người đã khuất có một bộ điều chỉnh nhiệt đã hoạt động
hoàn toàn bình thường?”
“Ờ… ha ha… vâng.”
Harry cố gắng tránh xa khỏi cái giường, nhưng đôi chân anh không chịu
làm theo. Bác sĩ đã vuốt mắt Anna và lúc này trông cô như đang ngủ. Tom
Waaler đã cho người thợ điện về nhà và dặn anh ta phải luôn sẵn sàng trình
diện trong mấy ngày tới. Anh ta cũng cho giải tán đám cảnh sát tuần tra mặc
đồng phục đã tới khi nhận được cuộc gọi. Bình thường thì hẳn Harry không
bao giờ tin nổi là anh lại đang cảm thấy thế này, nhưng quả thật là anh thấy
mừng vì có Waaler ở đây. Nếu không có sự hiện diện của người đồng nghiệp
dày dạn này thì sẽ không có nổi một câu hỏi khôn ngoan, và thậm chí còn có
ít quyết định sáng suốt hơn nữa.
Waaler hỏi vị bác sĩ pháp y xem liệu ông ta có thể cung cấp cho họ những
kết luận tạm thời nào không.
“Viên đạn rõ ràng là xuyên qua sọ, phá hủy não và vì thế làm ngưng hoàn
toàn mọi chức năng sống của cơ thể. Nếu giả định là nhiệt độ trong phòng
không thay đổi thì nhiệt độ cơ thể của cô ta cho thấy cô ta đã chết được ít
nhất mười sáu tiếng. Không có dấu hiệu bạo lực. Không thấy vết tiêm hay