Im lặng.
“Anh làm gì ở phòng ngủ, Jensen?”
“Tôi đi tìm nhà tắm.”
Một giọng khác cất lên: “Nhà tắm ở sau cửa kia.”
“Được rồi. Anh có thấy bất cứ điều gì khả nghi là khi bước vào căn hộ này
không, Jensen?”
“Ờ… anh nói khả nghi nghĩa là sao?”
“Cửa có bị khóa không? Có cửa sổ nào mở không? Có mùi hay tiếng động
đặc biệt nào không? Bất cứ thứ gì.”
“Cửa bị khóa. Không thấy cửa sổ mở, nhưng tôi không nhìn. Mùi duy nhất
là thứ dung môi đó…”
“Nhựa thông?”
Một giọng nói khác: “Có vài vật liệu vẽ tranh ở một trong các phòng lớn.”
“Cảm ơn anh. Anh còn nhận thấy điều gì khác nữa không, Jensen?”
“Anh còn hỏi cái gì nữa ấy nhỉ?”
“Tiếng động.”
“À, đúng rồi! Tiếng động. Không, không thấy nhiều tiếng động, im lặng
như trong mồ. Tức là… ha ha… ý tôi không phải là…”
“Được rồi, Jensen. Anh đã bao giờ gặp người đã khuất chưa?”
“Trước khi cô ta tới cửa hiệu của tôi thì tôi chưa từng gặp. Lúc đó trông cô
ta tươi tỉnh lắm.”
“Cô ta muốn thuê anh làm gì?”
“Sửa lại bộ điều chỉnh nhiệt cho máy sưởi dưới sàn nhà tắm.”
“Anh làm ơn giúp chúng tôi kiểm tra xem liệu có đúng là dây cáp trục trặc
được không? Xem liệu cô ta thậm chí có dây cáp điện của hệ thống sưởi
không?”
“Để làm gì? Ồ, tôi hiểu rồi, có lẽ cô ta đã bịa ra tất cả những chuyện này
để chúng ta phát hiện ra cô ta phải không?”