Sương mù lại trở lại. Nó thấm qua các con phố, qua những kẽ hở quanh
những ô cửa sổ đóng kín phía sau những cái cây trên đại lộ, qua cánh cửa
màu xanh mở ra sau khi họ nghe thấy tiếng Weber xẵng giọng quát vào điện
thoại nội bộ, và qua những lỗ khóa trên những cánh cửa họ đi qua khi lên lầu.
Nó giống như một cái chăn bông len quấn quanh Harry, và khi họ vào tới bên
trong căn hộ, Harry có cảm giác như đang bước trên mây. Mọi vật quanh anh
- con người, những giọng nói, tiếng rè rè của bộ đàm, ánh sáng của đèn flash
máy ảnh - đều khoác một vẻ mờ ảo như trong mơ, một vỏ bọc của sự tách
biệt vì đây không phải, không thể, là thật. Nhưng, đứng trước chiếc giường
nơi người chết nằm với khẩu súng trong tay phải và một cái lỗ đen ngòm trên
thái dương, anh lại thấy mình không thể nhìn vào vệt máu trên gối hay vào
đôi mắt trống rỗng, oán trách của cô. Thay vì thế, anh nhìn chằm chằm vào
đầu giường, vào con ngựa với cái đầu bị cắn đứt, hy vọng màn sương sẽ sớm
rút đi để anh tỉnh dậy.