nhục cá nhân.
Có vài lần, Harry đã nói thẳng rằng anh không chia sẻ quan điểm phát xít
ngầm của Waaler và các đồng nghiệp khác về người đồng tính, cộng sản,
những kẻ lừa đảo để lĩnh trợ cấp thất nghiệp, dân Pakistan, dân Tàu, dân mọi
đen, dân Di gan, và dân Nam Âu, còn Waaler thì lại gọi Harry là một ‘gã
phóng viên nhạc rock say xỉn’. Tuy nhiên, Harry ngờ rằng lý do thật sự khiến
anh ta căm ghét anh là vì anh nghiện rượu. Tom Waaler không tha thứ cho sự
yếu đuối. Harry cho rằng đó là lý do tại sao anh ta dành nhiều thời gian đến
thế ở phòng tập thể hình để tập đá cao chân, đấm bao cát và có một loạt bạn
cùng tập quyền Anh.
Trong căng tin, Harry đã nghe lỏm thấy một sĩ quan trẻ, giọng có vẻ
ngưỡng mộ, miêu tả Waaler đã bẻ gãy cả hai tay một thằng choai choai biết
võ karate trong một băng nhóm người Việt ở gần nhà ga trung tâm Oslo.
Căn cứ vào quan điểm của Waaler về màu da, Harry thấy thật ngược đời
khi người đồng nghiệp của anh lại dành nhiều thời gian trong phòng tắm
nắng, nhưng có lẽ một người hay đùa đã nói đúng: Waaler thật ra không phải
là một người phân biệt chủng tộc. Anh ta thích đánh bọn phát xít mới cũng
ngang với thích đánh đám da đen.
Trên tất cả những hiểu biết thông thường, có vài vấn đề không ai hiểu
đúng nghĩa, nhưng dù sao một số người vẫn có trực giác nào đó. Đã hơn một
năm kể từ khi Sverre Olsen - người duy nhất có thể nói với họ tại sao Ellen
Gjelten bị giết - được tìm thấy nằm trên giường với một khẩu súng vẫn còn
ấm trong tay và một viên đạn từ khẩu Smith & Wesson của Waaler xuyên vào
giữa hai mắt.
“Cẩn thận đấy, Waaler.”
“Xin lỗi, anh bảo gì?”
Harry với tay ra và vặn nhỏ những tiếng rên rỉ của cuộc làm tình. “Tối nay
có băng.”