“Tôi biết là cậu vừa hết ca trực,” Møller nói, “Nhưng chúng ta đang hơi
thiếu nhân sự, người ta vừa phát hiện ra một người phụ nữ chết trong căn hộ
của mình. Có vẻ như cô ta dùng súng tự sát. Cậu ghé qua đây xem thế nào
được không?”
“Tất nhiên rồi, thưa sếp. Hôm nay tôi nợ sếp mà. Mà nhân thể, Ivarsson đã
nói ý tưởng điều tra song song là của ông ta đấy.”
“Thế cậu sẽ làm gì nếu cậu là sếp mà lại nhận một mệnh lệnh từ trên
xuống như thế?”
“Mới nghĩ đến chuyện tôi là sếp đã thấy kỳ dị rồi, sếp ạ. Vậy tôi tới chỗ
căn hộ đó thế nào?”
“Cứ ở nhà đi. Tôi sẽ qua đón cậu.”
Hai mươi phút sau, tiếng chuông chói tai hiếm khi nghe thấy làm Harry
giật bắn người. Giọng nói lanh lảnh và bị méo tiếng do hệ thống điện thoại
nội bộ báo rằng taxi đã tới, nhưng Harry vẫn cảm thấy rợn tóc gáy. Khi đi
xuống cầu thang và thấy chiếc xe Toyota MR2 thể thao màu đỏ, gầm thấp,
những nghi ngờ của anh đã được xác định chắc chắn.
“Chào anh, Hole.” Giọng nói đó phát ra từ cửa kính chiếc xe để mở,
nhưng nó sát với mặt đường nhựa đến mức Harry không thể nhìn thấy người
đang nói. Harry mở cửa xe và được đón chào bằng tiếng bass tưng bừng,
tiếng organ giả tạo như là kẹo mật màu xanh và một giọng nam cao quen
thuộc. “Trông anh gợi tình bỏ mẹ!”
Phải vất vả lắm Harry mới nhét mình ngồi vừa cái ghế đơn bé tí.
“Đêm nay có hai chúng ta,” thanh tra Tom Waaler nói, mở cái hàm kiểu
Đức ra và để lộ một hàng răng không tì vết đầy ấn tượng nằm giữa khuôn mặt
rám nắng. Nhưng cặp mắt xanh thì vẫn lạnh lùng như băng Bắc Cực. Có
nhiều người ở Sở Cảnh sát không ưa Harry, nhưng theo anh được biết chỉ có
một người thật sự đem lòng thù ghét anh. Harry biết, trong mắt Waaler, anh là
một đại diện không xứng đáng của lực lượng cảnh sát, và vì thế là một sự sỉ