“Mười một rưỡi. Ít ra là vậy.”
Harry hứa chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Ali gật đầu lia lịa theo
kiểu người ta vẫn hay gật khi nghe những chuyện mà họ đã thuộc lòng. Harry
hỏi làm thế nào để cảm ơn anh ta cho xứng thì Ali bảo Harry có thể cho anh
ta thuê lại cái kho không sử dụng của anh. Harry bảo anh sẽ nghĩ thêm về
chuyện đó và trả tiền taxi cho Ali, mua một chai Coca, một túi mì ống và thịt
viên.
“Thế là hết nợ nhé,” Harry nói.
Alie lắc đầu. “Còn lệ phí hằng quý nữa,” vị chủ tịch kiêm thủ quỹ và Ngài
Sửa chữa của ban quản lý chung cư nói.
“Ôi, chết tiệt, tôi quên mất đấy.”
“Eriksen.” Ali mỉm cười.
“Đó là ai?”
“Một người viết thư cho tôi hỏi mùa hè năm ngoái. Ông ta hỏi tôi số tài
khoản để trả tiền cho tháng Năm và tháng Sáu năm 1972. Ông ta cho rằng đó
là lý do khiến ông ta mất ngủ suốt ba mươi năm qua. Tôi viết lại, trả lời rằng
không ai ở tòa nhà này còn nhớ nổi ông ấy nên ông ấy không cần phải trả
nữa.” Ali trỏ một ngón tay vào Harry. “Nhưng tôi không định làm thế với anh
đâu.”
Harry giơ cả hai tay lên đầu hàng: “Mai tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”
Việc đầu tiên Harry làm khi về tới căn hộ của mình là gọi lại vào số của
Anna. Lại vẫn cái giọng trả lời tự động lần trước. Nhưng anh vừa mới trút túi
mì ống và thịt viên vào chảo thì nghe thấy tiếng điện thoại réo át cả tiếng xèo
xèo. Anh bèn chạy ra sảnh vồ lấy điện thoại.
“A lô!” anh nói như hét.
“Chào anh,” giọng phụ nữ quen thuộc cất lên phía đầu dây bên kia, có vẻ
hơi giật mình.
“À, là em.”