thành viên của nhóm này.”
Tiếng cười hinh hích lan ra. Ivarsson dừng lại phía sau ghế của Beate.
“Beat, cô sẽ tham gia cùng với Harry.”
Beate đỏ mặt. Ivarsson đặt tay lên vai cô như cha với con. “Nếu có gì
không ổn, cô chỉ cần báo cáo lại.”
“Chắc chắn rồi,” Harry đáp thay.
Harry đang định mở cửa trước tòa chung cư của mình thì đổi ý và quay lại
mười mét tới chỗ cửa hàng tạp hóa nhỏ nơi Ali đang bê những thùng rau quả
từ vỉa hè vào.
“Chào anh, Harry! Đã đỡ chưa?” Ali cười toe toét và Harry nhắm mắt lại
một giây. Đúng như anh đã sợ.
“Anh đã giúp tôi phải không, Ali?”
“Chỉ đưa anh lên phòng thôi. Khi mở cửa phòng xong thì anh bảo anh có
thể tự lo.”
“Tôi đã về nhà bằng gì? Đi bộ hay là…”
“Taxi. Anh nợ tôi một trăm hai mươi krone.”
Harry rên lên và theo Ali vào cửa hàng. “Tôi xin lỗi, Ali. Thật lòng đấy.
Anh kể vắn tắt lại cho tôi nghe, bỏ bớt những chi tiết đáng xấu hổ đi, được
không?”
“Anh và người lái xe cãi nhau ngoài đường. Mà phòng ngủ của chúng tôi
thì nằm ở hướng đó.” Anh ta nói thêm với nụ cười dễ mến: “Có cái cửa sổ ở
đó thật kinh khủng.”
“Lúc đó là tầm nào?”
“Giữa đêm.”
“Anh thức dậy lúc năm giờ, Ali. Tôi không biết những người như anh nói
giữa đêm là mấy giờ.”