bắt trên những tuyến đường giao thông chính: đường E18 gần khu ngoại ô
Fornebu, đường Ring 3 gần sân vận động Ulleval, đường Trondheimsveien
gần bệnh viện Aker, đường Griniveien ở khu ngoại ô Bærum và ngã tư gần
quảng trường Carl Berners. “Tôi ước gì chúng ta có thể gọi đây là một hàng
rào thép, nhưng các anh cũng biết vấn đề nhân sự của chúng ta hiện nay rồi
đấy.”
Toril Li đã thẩm vấn một nhân chứng báo rằng đã nhìn thấy một người đàn
ông đội mũ trùm đầu nhảy vào ghế hành khách của một chiếc xe Opel
Ascona màu trắng chờ sẵn trên đường Majorstuveien. Chiếc xe lập tức vòng
sang trái đi thẳng qua đường Jacob AAlis. Magnus Rian nói có một nhân
chứng khác đã thấy một chiếc xe trắng, có lẽ là một chiếc Opel, lái vào một
ga ra ở Vindern và ngay sau đó một chiếc Volvo màu xanh phóng ra khỏi đó.
Ivarsson nghiên cứu tấm bản đồ treo trên cái bảng trắng.
“Nghe cũng có lý. Ola, phát báo động cả cho những chiếc Volvo màu xanh
nữa. Weber?”
“Những sợi vải dệt,” Weber nói. “Hai sợi vương phía sau quầy giao dịch
mà hắn nhảy qua và một ở cạnh cửa ra vào.”
“Có thế chứ!” Ivarsson đấm tay vào không khí. Ông ta bắt đầu khệnh
khạng đi vòng quanh bàn phía sau lưng họ khiến Harry thấy cực kỳ khó chịu.
“Vậy là chúng ta chỉ việc tìm ra vài ứng viên. Chúng ta sẽ tung đoạn băng về
vụ cướp đó lên mạng ngay khi Beate biên tập xong.”
“Làm thế có khôn ngoan không?” Harry hỏi, nhún đẩy cái ghế của anh ra
phía sau chạm vào tường để chặn đường Ivarsson.
Sếp Đơn vị Chống Cướp nhìn anh ngạc nhiên. “Khôn ngoan ư? Chính xác
thì chúng ta sẽ không phản đối bất cứ ai gọi tới để cung cấp tên của kẻ trong
cuốn băng.”
Ola xen vào. “Ông có nhớ lần một bà mẹ gọi tới bảo bà vừa thấy con trai
mình trong một video vụ cướp trên mạng không? Nhưng hóa ra hắn đã bị