sáng thôi.”
“Làm sao anh biết trong khi anh chẳng nhớ được chút gì?”
Harry xoa lòng bàn tay lên cái cằm chưa cạo, ngẫm nghĩ về điều mà Aune
đã nói rằng ma túy chỉ có tác dụng tăng thêm những khuynh hướng tiềm tàng.
Anh không rõ liệu mình có thấy được an ủi bởi điều đó không. Những chi tiết
rời rạc bắt đầu xuất hiện. Một cái váy đen. Anna đã mặc một bộ váy đen. Và
anh đang nằm trên cầu thang. Một người đàn bà đỡ anh dậy. Chỉ nhìn thấy
một bên mặt. Giống như một bức chân dung mà Anna vẽ.
“Tôi vẫn hay mất trí nhớ tạm thời,” Harry nói. “Lần này cũng không có gì
tệ hơn những lần khác cả.”
“Thế còn mắt anh?”
“Có lẽ là va vào tủ bếp khi về đến nhà hoặc đại loại như vậy.”
“Tôi không muốn khiến anh lo lắng, Harry, nhưng trông nó có vẻ nghiêm
trọng hơn một cú va vào tủ bếp đấy.”
“Ừm,” Harry nói, đón lấy cốc cà phê bằng cả hai tay. “Trông tôi có phiền
muộn gì lắm không? Những lần tôi say đến mức đánh lộn ai thì đó cũng là
những người tôi không ưa ngay trong lúc tỉnh táo.”
“Mà tiện thể, Møller gửi lời nhắn cho anh đấy. Ông ấy bảo tôi nhắn anh là
ổn rồi, nhưng không nói là cái gì ổn.”
Harry đảo ngụm cà phê trong miệng rồi mới nuốt xuống. “Rồi cậu sẽ biết
thôi, Halvorsen, rồi cậu sẽ biết.”
Vụ cướp ngân hàng được nhóm điều tra mổ xẻ tại buổi họp chỉ thị ở Sở Cảnh
sát chiều hôm đó. Didrik Gudmundson báo cáo rằng từ lúc chuông báo động
kêu tới lúc cảnh sát đến nơi là ba phút, nhưng lúc đó tên cướp đã chạy xa
khỏi hiện trường. Ngoài việc lập tức huy động xe tuần tra phong tỏa và chặn
hết các phố lân cận; trong vòng mười phút sau đó, họ đã lập hàng rào chặn