chiều’. Ông ta nhướn mày khi thấy quầng thâm ở mắt của Harry. “Bắt đầu bị
bà xã nện à?”
Harry không kịp nghĩ ra câu gì để đối đáp lại, bèn lấy một điếu thuốc lá
trong bao ra. “Ở đây có gì nào?”
“Một gã đeo mặt nạ với một khẩu AG3.”
“Và đã cao chạy xa bay?”
“Bay rất xa.”
“Đã ai nói chuyện với nhân chứng chưa?”
“Có rồi. Hai đồng nghiệp họ Li đang bận rộn ở Sở Cảnh Sát.”
“Đã biết được những chi tiết nào về vụ việc chưa?”
“Tên cướp cho bà trưởng chi nhánh hai mươi lăm giây để mở khóa cây
ATM trong lúc hắn gí súng vào đầu một nữ giao dịch viên.”
“Và hắn bắt cô ta phải nói thay mình?”
“Đúng thế. Và khi hắn đi vào ngân hàng, hắn lặp lại chính xác những từ
tiếng Anh đó.”
“Cướp đây. Không ai được nhúc nhích!” một giọng nói đột ngột vang lên
sau lưng họ, sau đó là một tiếng cười ngắn, đứt quãng. “Anh đến được tốt
quá, Hole. Ôi trời, bị trượt chân trong nhà tắm hả?”
Harry một tay châm thuốc, tay kia chìa hộp thuốc cho Ivarsson nhưng ông
ta lắc đầu. “Thói quen xấu, anh Hole ạ.”
“Đúng thế.” Harry đút bao thuốc lá Camel vào túi áo trong. “Đừng bao giờ
mời thuốc lá mà phải đoán trước rằng một quý ông sẽ tự mua cho chính
mình. Benjamin Franklin đã nói thế.”
“Vậy ư?” Ivarsson hỏi, phớt lờ Weber đang cười ngoác miệng. “Anh hiểu
biết quá, Hole ạ. Có lẽ anh biết là tên cướp lại vừa gây án - đúng như chúng
tôi đã nói chứ?”
“Làm sao ông biết được đó chính là hắn?”
“Như có lẽ anh đã nghe nói, vụ cướp lần này giống y đúc vụ cướp xảy ra ở