Bogstadveien.”
“Vậy ư?” Harry nói, hít một hơi sâu. “Vậy thì xác chết đâu?”
Ivarsson và Harry nhìn thẳng vào mắt nhau. Hàm răng bò sát lại lấp lánh.
Weber vội chen vào: “Người trưởng chi nhánh đã làm rất nhanh. Bà ta đã lấy
tiền ra trong vòng hai ba giây.”
“Không có nạn nhân nào bị giết,” Ivarsson nói. “Thất vọng sao?”
“Không,” Harry đáp, phì khói ra đằng mũi. Một cơn gió mạnh ào tới xua
tan đám khói. Nhưng đám sương mù trong đầu anh vẫn không chịu tan đi.
Halvorsen đang nhìn Silvia bèn ngước lên khi thấy cửa mở.
“Cậu pha ngay cho tôi một cốc cà phê đen đặc nhé?” Harry nói rồi ngồi
phịch xuống ghế.
“Và xin chào buổi sáng nữa,” Halvorsen nói. “Trông anh kinh quá.”
Harry úp mặt vào lòng bàn tay: “Tôi chẳng nhớ được cái quái gì về
chuyện đã xảy ra đêm qua. Tôi không biết mình đã uống phải cái gì, nhưng
tôi sẽ không bao giờ để một giọt nào lọt vào miệng nữa.”
Anh nhìn hé qua kẽ tay thì thấy cậu đồng nghiệp trán cau lại với đường
hằn rõ sâu, có vẻ lo lắng.
“Bình tĩnh đi, Halvorsen, việc nhỏ thôi mà. Giờ thì tôi tỉnh như sáo rồi.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Harry cười nhạt. “Đống thức ăn trong dạ dày cho biết là tôi đã ăn tối với
một người bạn cũ. Tôi đã gọi điện vài lần để xác nhận điều đó nhưng cô ấy
không nghe máy.”
“Cô ấy ư?”
“Đúng, cô ấy.”
“Một cảnh sát không khôn ngoan mấy, hả?” Halvorsen dè dặt hỏi.
“Cậu tập trung pha cà phê đi,” Harry làu bàu. “Chỉ là một cô bồ cũ. Trong