Mặt trời khuất sau màn mây màu xám thép đã trườn xuống rất thấp trên vịnh
Oslo, và cơn gió Nam đang giật gần tới cấp độ bão, như một khúc dạo đầu
cho cơn mưa đã được dự báo. Máng nước trên các mái nhà rít lên và các mái
hiên di động bay phần phật suốt dọc phố Kirkeveien. Cây cối giờ đây đã trụi
sạch lá; như thể những màu sắc cuối cùng đã bị rút mất khỏi thành phố và
Oslo chỉ còn lại hai màu trắng và đen. Harry cắm cúi bước ngược chiều gió
và cho tay vào túi để giữ chặt lấy áo khoác. Anh nhận thấy cái nút áo cuối đã
tuột mất, có lẽ là từ tối hoặc đêm qua, và nó không phải là thứ duy nhất bị
mất. Khi định gọi cho Anna để nhờ cô giúp tái hiện lại buổi tối hôm qua thì
anh mới phát hiện ra là điện thoại di động của anh cũng đã mất. Và khi gọi
cho cô bằng điện thoại cố định, anh nghe thấy một giọng nói lờ mờ nhắc anh
nhớ tới một người dẫn chương trình từ ngày xưa. Nó thông báo rằng số máy
anh vừa gọi hiện không liên lạc được, nhưng anh có thể để lại số hoặc tin
nhắn. Anh chẳng buồn làm vậy.
Harry mau chóng tỉnh rượu và ngạc nhiên khi thấy chẳng khó gì cưỡng lại
cơn thèm uống, cưỡng lại nỗi hối thúc đi đoạn đường ngắn tới quán
Vinmonopolet hay Schrøder. Thay vào đó, anh đi tắm, mặc quần áo, rồi đi bộ
từ phố Sofies qua sân vận động Bislett, qua phố Pilestredet, rồi phố Stenspark
và sang đường ở phố Majorstuen. Anh tự hỏi là mình đã uống loại rượu gì.
Không thấy những cơn đau bụng tất yếu của một chai whisky có chữ ký của
Jim Beam, chỉ có một màn sương bao phủ lên anh và che mờ mọi giác quan
của anh, ngay cả những cơn gió dữ dội mới thổi tới cũng không thể xua nó đi.
Hai xe tuần tra cảnh sát có đèn xanh xoay tít đang đỗ bên ngoài chi nhánh
ngân hàng Den norske. Harry chìa thẻ căn cước cho một sĩ quan mặc quân
phục rồi chui qua dải băng ngăn đường của cảnh sát và đi tới chỗ cửa nơi
Weber đang nói chuyện với một thuộc cấp ở bên Krimteknisk, Phòng Giám
định Pháp y.
“Chào buổi chiều, ngài thanh tra,” Weber nói, nhấn mạnh vào chữ ‘buổi