động xen vào, anh đã lại thiếp đi.
Cứ như thể có ai đó đã cắt nát thời gian của anh và vãi tung các mảnh vụn.
Harry lại tỉnh giấc, nhưng chưa chịu mở mắt ngay để xem có thấy đỡ hơn
được chút nào không. Anh chẳng thấy đỡ gì cả.
Những điểm khác biệt duy nhất là những nhát búa bây giờ tản ra rộng hơn,
người anh hôi rình vì nôn mửa và anh biết rằng mình sẽ không thể ngủ lại
được nữa. Anh đếm đến ba rồi dậy, loạng choạng bước tám bước vào trong
nhà tắm, đầu gục xuống tận gối, trút nốt những gì còn sót lại trong dạ dày.
Anh đứng vịn chặt vào bồn cầu trong lúc gắng sức để thở lại bình thường.
Rồi anh sửng sốt khi nhìn thấy trong dòng chất lỏng màu vàng đang chảy
xuống trên lớp sứ trắng là những mẩu li li màu xanh và đỏ. Anh dùng ngón
tay cái và tay trỏ nhặt được một mẩu màu đỏ, đưa ra trước vòi nước để rửa và
giơ lên trước ánh sáng.
Rồi anh thận trọng đặt nó vào giữa hàm răng và nhai. Anh nhăn mặt khi
nếm thấy vị cay xé của ớt Nhật. Anh rửa mặt rồi đứng thẳng dậy và bắt gặp
cặp mắt to đùng màu đen trong gương ánh sáng của phòng khách khiến mắt
anh nhức nhối trong lúc anh bật lại tin nhắn trên máy trả lời tự động.
“Tôi Beate Lønn đây. Hy vọng là không làm phiền anh, nhưng Ivarsson
bảo tôi phải gọi cho mọi người ngay lập tức. Có một vụ cướp ngân hàng
khác, tại chi nhánh ngân hàng Den norske ở phố Kirkeveien, đoạn giữa công
viên Frogner và ngã tư Majorstuen.”
SƯƠNG MÙ