Harry đứng đó, trân trân nhìn cái điện thoại.
THÀNH PHỐ JALALABAD
“Tao sẽ giết mày sớm thôi,” Harry nói, siết chặt hơn khẩu súng bằng thép
lạnh băng. “Tao chỉ muốn mày biết trước. Để mày nghĩ về điều đó. Mở miệng
ra!”
Harry đang nói với đám búp bê bằng sáp. Bất động, vô hồn và không có
nhân tính. Lúc này Harry đang toát mồ hôi bên trong lớp mặt nạ và mạch
máu đập giần giật trên thái dương, mỗi nhịp đập lại làm anh hơi nhói lên một
chút. Anh không muốn thấy mọi người xung quanh mình, không muốn bắt
gặp một ánh mắt buộc tội nào từ phía họ.
“Cho tiền vào túi,” anh nói với người không rõ mặt đứng trước anh. “Rồi
đặt cái túi lên trên đầu.”
Kẻ không mặt kia bật cười, và Harry bèn xoay khẩu súng để phang báng
súng vào đầu hắn, nhưng bị trượt. Giờ thì những người khác trong ngân hàng
cười rộ lên và Harry quan sát họ qua hai cái lỗ cắt không đều trên mặt nạ. Đột
nhiên, họ trở nên thật quen thuộc. Cô gái đứng cạnh quầy giao dịch số 2 trông
rất giống Birgitta. Và anh thề rằng người đàn ông da màu đứng bên quầy bán
vé là Andrew. Và cái quý bà tóc trắng có cái xe đẩy tay kia…
“Mẹ,” anh thì thào.
“Anh có muốn tiền hay không đây?” kẻ không mặt nói. “Còn hai mươi
lăm giây nữa thôi.”
“Tao mới là người quyết định thời gian bao lâu!” Harry gầm lên, thọc
mạnh nòng súng vào cái miệng đen ngòm đang há ra của hắn. “Là mày. Tao
đã biết ngay từ đầu. Mày sẽ chết trong vòng sáu giây nữa. Hãy lo cho cái