mát của cô ở Holmenkollen. Những tiếng rì rầm hiểu ngầm mà họ thốt ra tại
bàn ăn sáng. Bức tranh của Oleg trên cửa tủ lạnh, ba người đang nắm tay
nhau, một trong số đó cao ngồng, cao ngang vầng mặt trời màu vàng trên nền
trời trong xanh, bên dưới đề chữ HARRY.
Harry đứng lên khỏi ghế, tìm mẩu giấy có ghi số điện thoại của cô để bên
cạnh cái máy trả lời tự động và bấm số vào di động. Điện thoại đổ bốn hồi
chuông mới thấy giọng trả lời vang lên bên kia đầu dây.
“Chào anh, Harry.”
“Chào em. Sao em biết là anh?”
Một tiếng cười trầm, khẽ. “Anh đi đâu mất tiêu suốt mấy năm qua vậy,
Harry?”
“Nay đây mai đó. Sao em lại hỏi thế? Anh lại nói gì ngu ngốc à?”
Cô lại bật cười to hơn.
“À, em thấy số của anh hiển thị trên màn hình. Anh ngốc quá.”
Harry nghe thấy mình nói năng chẳng ra đâu vào đâu, nhưng không sao.
Quan trọng nhất là phải nói được chuyện anh cần nói rồi cúp máy. Thế là
xong. “Nghe này, Anna, về cuộc hẹn của chúng ta tối nay…”
“Đừng có trẻ con thế, Harry!”
“Trẻ con ư?”
“Em đang làm món cà ri ngon nhất thiên niên kỷ đây. Nếu anh lại sợ là em
sẽ dụ dỗ anh, thì em phải làm cho anh thất vọng đấy. Em chỉ nghĩ là chúng ta
nợ nhau vài tiếng ngồi bên bàn ăn và chuyện phiếm thôi. Nhớ lại ngày xưa.
Xóa bỏ các hiểu lầm. Hoặc có lẽ là không. Có lẽ là cười với nhau nữa. Anh
có nhớ món ớt Nhật không?”
“Ờ, có.”
“Tuyệt. Tám giờ đúng nhé?”
“Ừm…”
“Tốt.”