“Tôi tin vào cái mà kinh nghiệm dạy cho tôi.” Harry nói. “Những tên tội
phạm đó rốt cuộc thì cũng ngu như tôi thôi, hành động vì những lựa chọn dễ
dãi và có những động cơ chẳng có gì phức tạp. Tóm lại, mọi chuyện luôn
đúng với vẻ bề ngoài của chúng. Tôi dám cá tên cướp đó hoặc đang phê lòi
hoặc là đang sợ chết khiếp. Việc làm của hắn cực kỳ điên rồ và từ đó tôi kết
luận rằng hắn là thằng ngu. Thử nghĩ về cái gã Di gan mà rõ ràng ông cho là
hết sức thông minh đi. Hắn bị bóc lịch bao lâu vì tội dùng dao tấn công ông?”
“Không ngày nào,” Aune đáp, miệng cười giễu cợt.
“Sao?”
“Người ta không hề tìm thấy con dao nào cả.”
“Tôi tưởng ông kể là ông bị khóa trong phòng giam của hắn.”
“Anh đã bao giờ nằm úp sấp trên bãi biển và bị đám bạn đi cùng bảo anh
phải nằm im vì họ đang dứ than nóng phía trên lưng anh chưa? Rồi anh nghe
thấy ai đó kêu ối và ngay sau đó anh cảm thấy than đang cháy trên lưng
mình?”
Bộ não của Harry lại sục tìm trong cái kho ký ức về những ngày nghỉ lễ
của anh. Không mất nhiều thời gian lắm. “Chưa.”
“Nhưng hóa ra chỉ là một trò bịp; đó chỉ là những viên nước đá.”
“Thì sao?”
Aune thở dài. “Thỉnh thoảng tôi vẫn thắc mắc anh đã làm gì suốt ba mươi
lăm năm qua trong lúc nói là mình vẫn đang sống, Harry ạ.”
Harry xoa mặt. Anh cảm thấy mệt mỏi. “OK, Aune, ý ông là gì?”
“Ý tôi là một kẻ giỏi lừa gạt sẽ có thể khiến anh tin rằng mép của tờ một
trăm krone là một lưỡi dao.”