tới một mức độ mà họ đi vào một trạng thái thôi miên nào đó, không hề bị tác
động bởi ngay cả những tác nhân mạnh nhất từ bên ngoài, và họ trở thành
những rô bốt sống. Thực tế thì đây là giấc mơ của mọi vị tướng, dễ thực hiện
đến đáng sợ, miễn là anh biết các kỹ thuật cần thiết.”
“Có phải ông đang ám chỉ thuật thôi miên không?”
“Tôi thích gọi nó là lập trình trước. Nghe có vẻ đỡ bí ẩn hơn. Đó là vấn đề
mở và đóng các con đường của phản xạ thôi. Nếu thông minh, anh có thể dễ
dàng lập trình cho bản thân mình, gọi là tự thôi miên. Nếu Raskol đã tự lập
trình bản thân để giết tôi nếu tôi không chịu đầu hàng thì hẳn là hắn sẽ tự
ngăn mình thay đổi ý định.”
“Nhưng hắn đã không giết ông mà.”
“Tất cả các chương trình đều có một nút thoát, một mật khẩu để đưa anh
ra khỏi trạng thái thôi miên. Trong trường hợp này, có lẽ là việc tôi hất đổ
quân vua.”
“Ừm. Nghe thú vị đấy.”
“Và giờ thì tôi đã đi đến kết luận…”
“Tôi nghĩ là tôi đã hiểu,” Harry nói. “Tên cướp ngân hàng trong xấp ảnh
có thể đã tự lập trình bản thân là sẽ bắn nếu trưởng chi nhánh không làm
khớp với giới hạn thời gian.”
“Các quy tắc của việc lập trình trước đều phải đơn giản,” Aune nói, thả
mẩu thuốc lá vào cốc trà rồi úp cái đĩa lên trên. “Để anh rơi vào trạng thái mê
muội, chúng phải thiết lập một hệ thống nhỏ, nhưng logic và khép kín, khước
từ mọi suy nghĩ khác.”
Harry đặt đồng năm mươi krone bên cạnh cốc cà phê và đứng dậy. Aune
lặng lẽ quan sát trong lúc anh thu lại hết những tấm ảnh rồi mới nói. “Anh
không tin một lời nào tôi nói, phải không?”
“Không.”
Aune đứng dậy cài cúc áo vest che bụng lại. “Vậy thì anh tin vào điều gì?”