hiệu cho tôi xếp bàn cờ. Tôi bày các quân cờ ra và khai cuộc với thế cờ mở
màn kiểu Reti - tức anh sẽ không tấn công đối thủ cho đến khi nào kiểm soát
được khu vực trung tâm, thường có hiệu quả đối với các kỳ thủ hạng trung.
Lúc đó, không thể nhìn thấy ý định của tôi chỉ qua một nước đi, nhưng gã Di
gan đó ngước mắt lên khỏi cuốn sách và nhìn vào bàn cờ, vuốt chòm râu dê,
nhìn tôi mỉm cười tinh quái, hí hoáy viết gì đó vào cuốn sách…”
Một chiếc bật lửa màu bạc bùng cháy ở phần đuôi điếu thuốc lá hai đầu.
“… rồi lại đọc tiếp. Tôi bèn hỏi: ‘Anh không định đi một nước cờ nào
sao?’ Tôi nhìn bàn tay hắn hí hoáy viết bằng cây bút của tôi trong lúc miệng
trả lời: ‘Tôi không cần. Tôi đang viết về kết thúc của cuộc chơi này, từng
nước một. Ông sẽ đá đổ quân vua của ông.’ Tôi giải thích rằng hắn sẽ không
thể nào biết được cuộc đấu này sẽ diễn ra như thế nào chỉ sau một nước cờ.
Hắn bảo: ‘Ông cá không?’ Tôi cố gắng cười xòa để xí xóa, nhưng hắn cứ
nhất quyết đòi cá bằng được. Tôi đành phải đồng ý cá một trăm để hắn có
tâm lý thoải mái cho cuộc phỏng vấn của tôi. Hắn đòi xem tờ tiền nên tôi phải
đặt nó xuống bên cạnh bàn cờ nơi hắn có thể nhìn thấy. Hắn giơ tay lên như
thể định đi nước của hắn, rồi mọi chuyện xảy ra rất nhanh.”
“Cờ chớp nhoáng à?”
Aune mỉm cười và trầm ngâm, nhả một vòng khói lên trần. “Loáng một
cái, tôi đã bị siết chặt bởi một cánh tay như gọng kìm, đầu bị ép ngửa ra sau
để mặt hướng lên trần nhà, và một giọng nói thì thầm vào tai tôi: ‘Ông có
cảm thấy lưỡi dao không, Gadjo?’ Đương nhiên là tôi cảm thấy nó chứ, cái
miếng thép mỏng như lưỡi lam, sắc lẹm đang gí sát vào họng tôi, đe dọa cứa
vào da thịt tôi bất cứ lúc nào. Anh đã bao giờ trải qua cảm giác đó chưa,
Harry?”
Bộ não của Harry hối hả lướt qua những kinh nghiệm tương tự, nhưng
không tìm thấy lần nào hoàn toàn giống vậy. Anh lắc đầu.
“Có cảm giác, như lời nhiều bệnh nhân của tôi đã nói, rõ rành rành. Tôi sợ