suốt nhiều năm. Hắn được cho là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả những vụ cướp
xe chở tiền và các tổ chức tài chính ở Oslo trong thập niên 1980. Phải mất
nhiều năm cảnh sát mới chấp nhận là hắn có thật, nhưng ngay cả khi ấy, họ
cũng không bao giờ thu được bất cứ bằng chứng nào chống lại hắn.”
“Giờ thì tôi đã mang máng nhớ ra rồi,” Harry nói. “Nhưng tôi tưởng hắn
đã bị bắt cơ mà.”
“Nhầm. Người ta chỉ mới tóm được hai tên cướp đã cam kết sẽ cung cấp
những chứng cứ chống lại Raskol, nhưng chúng đã biến mất trong những
hoàn cảnh lạ lùng.”
“Không có gì là bất thường,” Harry nói, lôi ra một bao thuốc lá Camel loại
hai mươi điếu.
“Bất thường ở chỗ lúc đó chúng đang ngồi tù.”
Harry khẽ huýt sáo. “Tôi vẫn nghĩ hắn đã tàn đời ở đó.”
“Đúng thế,” Aune nói. “Nhưng hắn không bị bắt. Raskol ra đầu thú. Một
hôm, hắn đi đến bàn lễ tân ở Sở Cảnh sát, bảo hắn muốn thú tội về một chuỗi
các vụ cướp ngân hàng trước kia. Đương nhiên, chuyện đó gây ra một cơn
chấn động dữ dội. Không ai hiểu gì, còn Raskol thì từ chối không giải thích
tại sao hắn lại ra đầu thú. Trước khi vụ đó được đưa ra xét xử, người ta gọi
cho tôi đến kiểm tra xem tâm thần của hắn có bình thường không và đảm bảo
những lời thú nhận của hắn sẽ có giá trị. Raskol đồng ý nói chuyện với tôi với
hai điều kiện. Một là, hai chúng tôi sẽ chơi một ván cờ - đừng hỏi tôi là tại
sao hắn biết tôi vẫn chơi cờ. Và, hai là, tôi mang theo bản dịch tiếng Pháp của
cuốn Binh pháp, một cuốn sách cổ của Trung Hoa về các chiến lược quân
sự.”
Aune mở hộp thuốc lá hai đầu nhãn hiệu Nobel Petit.
“Tôi đặt mua một cuốn sách từ bên Pháp và mang theo một bộ cờ vua. Tôi
được cho vào phòng giam của hắn, và được đón chào bởi một người có vẻ
ngoài của một thầy tu. Hắn hỏi mượn tôi cái bút, rồi giở sách ra và hất đầu ra