đến mức suýt tè ra quần. Rồi hắn thì thào vào tai tôi: ‘Hất đổ quân vua của
ông đi, Aune.’ Hắn nới lỏng tay siết một chút để tôi có thể giơ tay lên hất
văng quân cờ. Rồi hắn lại đột ngột thả tôi ra cũng nhanh y như vậy. Hắn quay
về chỗ ngồi của mình bên kia bàn và đợi tôi đứng dậy lấy lại hơi. ‘Chuyện
quái quỷ gì thế?’ Tôi rên lên. ‘Đó là một vụ cướp ngân hàng đấy,’ hắn đáp.
‘Đầu tiên là lên kế hoạch, rồi sau đó là thực hiện.’ Rồi hắn cho tôi xem những
gì hắn đã ghi vào cuốn sách. Tôi chỉ nhìn thấy mỗi nước cờ duy nhất tôi đã đi
và dòng chữ Vua trắng đầu hàng. Rồi hắn hỏi: ‘Chuyện này đã trả lời được
những câu hỏi của ông chưa, Aune?’”
“Ông bảo sao?”
“Chẳng bảo gì cả. Tôi hét lên gọi lính gác tới. Tuy nhiên, trước khi anh ta
vào, tôi vẫn cố hỏi Raskol câu cuối cùng, vì tôi biết tôi sẽ phải vò đầu bứt tai
mà nghĩ về nó nếu tôi không có được câu trả lời ngay lúc đó. Tôi hỏi: ‘Liệu
anh có làm chuyện đó không? Liệu anh có cứa cổ tôi nếu tôi không đầu hàng?
Chỉ để thắng một ván cược ngớ ngẩn?’”
“Thế hắn trả lời ra sao?”
“Hắn cười và hỏi tôi có biết lập trình trước là thế nào không?”
“Vậy sao?”
“Chỉ mỗi thế thôi. Rồi cửa mở và tôi rời khỏi đó.”
“Nhưng hắn nói lập trình trước nghĩa là sao?”
Aune đẩy tách trà ra xa. “Anh có thể lập trình trước cho bộ não của mình
tuân theo một mô thức hành động cụ thể nào đó. Bộ não sẽ gạt bỏ tất cả
những phản xạ khác và đi theo những quy tắc đã định trước, dù cho có
chuyện gì xảy ra. Sẽ có ích trong những tình huống mà phản xạ tự nhiên của
bộ não là hoảng sợ. Như là khi dù không mở. Khi đó, tôi hy vọng là những
người nhảy dù đã lập trình trước thao tác xử lý trong tình huống khẩn.”
“Hoặc là binh lính đang chiến đấu.”
“Chính xác. Tuy nhiên, có những phương pháp có thể lập trình con người