phải làm bấy giờ là tẩu thoát. Hắn là một tên chuyên nghiệp, bình tĩnh, chính
xác và không có lý do gì để dọa dẫm ai hay bắt ép ai phải làm gì. Nhưng hắn
lại trì hoãn việc tẩu thoát lại vài giây để bắn chết nhân viên giao dịch của
ngân hàng. Đơn giản là vì người trưởng chi nhánh chậm mất sáu giây khi lấy
tiền ra khỏi cây ATM.”
Aune cứ chậm lãi dùng thìa khuấy thành hình số tám trong cốc trà. “Và
bây giờ anh đang tự hỏi động cơ của hắn là gì?”
“Ừ, vụ nào chẳng có động cơ, nhưng khó mà biết được ta phải nhìn vào
khía cạnh nào thì hợp lý. Giả thuyết đầu tiên của ông là gì?”
“Rối loạn nhân cách nghiêm trọng.”
“Nhưng mọi chuyện khác hắn làm đều có vẻ rất có lý.”
“Một người bị rối loạn nhân cách không có nghĩa là ngu ngốc. Những
người mắc phải bệnh này thực hiện được mục tiêu của mình tốt y như người
bình thường, mà thường là tốt hơn. Họ chỉ khác với chúng ta ở chỗ họ muốn
những điều khác.”
“Thế còn ma túy? Có loại ma túy nào khiến một người vốn dĩ bình thường
trở nên hung hăng đến mức muốn giết người không?”
Aune lắc đầu. “Ma túy sẽ chỉ làm nặng thêm hay yếu đi những khuynh
hướng tiềm tàng thôi. Một kẻ say rượu mà giết vợ mình thì khi tỉnh hắn cũng
có xu hướng đánh đập cô ta. Vụ giết người cố ý như thế này thì hầu như luôn
được thực hiện bởi những người có tố chất đặc biệt.”
“Vậy ông đang muốn nói rằng gã này tâm thần nặng?”
“Hoặc là đã được lập trình từ trước.”
“Lập trình trước ư?”
Aune gật đầu. “Anh có nhớ tên cướp không bao giờ bị bắt, Raskol Baxhet
không?”
Harry lắc đầu.
“Dân Di gan,” Aune nói. “Có nhiều lời đồn đoán về nhân vật bí ẩn này